#3: Cậu ơi trả lời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói với tôi cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi , chăm sóc , chở che cho tôi . Cậu hứa rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi ,vậy mà sao ngày hôm ấy cậu lại buông tay tôi ra , cậu bảo cậu không cần tôi nữa hãy quên cậu đi. Cậu đúng thật độc ác !!

Hôm nay tôi lại mơ thấy cậu , trong giấc mơ tôi thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng trông rất  đẹp trai . Cậu đang dang rộng hai cánh tay đón lấy tôi đang chạy đến chỗ cậu . Nhưng rồi tại sao cậu lại đẩy tôi ra xa, làm tôi ngã đau điếng rồi cậu quay lưng bước đi, cậu không thèm đợi tôi nữa .

Giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng thật đáng sợ, trong lòng cảm thấy thật hoang mang . Bước vội xuống giường tôi chạy đi tìm cậu, ngồi sát bên cậu, nói chuyện tôi vừa mơ cho cậu nghe. Cậu nhìn tôi cười...rất tươi ! Nụ cười của cậu như nắng mai chiếu rọi vào lòng tôi vậy, ánh mắt cậu nhìn tôi sao thật ấm áp ? Nhưng mà cậu sao lại không trả lời tôi vậy ? Cậu cứ lặng thinh mãi thôi , tôi gọi cậu, tôi gào tên cậu cậu cũng chẳng mảy may nữa ! Cậu vẫn nhìn tôi và lại cười.
Cậu cứ im lặng như thế, giống như cái ngày cậu bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này vậy. Hôm ấy cậu bảo tim cậu hơi đau, cậu quên mang thuốc, cậu về nhà lấy. Ấy thế mà cậu vê nhà̀ rồi cậu không thèm quay lại nữa, phải để tôi đi tìm cậu vất vả cả buổi chiều. Lúc tìm được cậu, thì cũng là lần cuối tôi được nghe giọng nói ấm áp của cậu truyền vào tai.....

-" Sống tốt nhé ! Tao đi đây :)) ".

Giá như hôm ấy tôi nhắc cậu mang theo thuốc, giá như tôi không để cậu một mình về nhà, giá như giữa đường cậu không tái phát bệnh ngã xuống đường và giá như chiếc xe đó không đâm vào người cậu. Thì có lẽ... hôm nay cậu vẫn ở bên tôi, cậu vẫn còn sống.

Ngôi mộ của cậu, trống vắng, buồn tẻ đến thế vậy mà lúc nào tôi đến cũng thấy cậu cười cả,cười mãi mà không chán cơ ! Ngày nào tôi cũng đến tìm cậu, tâm sự cho cậu nghe, còn cậu thì đi mà chẳng thèm quan tâm, đi cũng chẳng chịu mang tôi theo cùng gì cả . Cậu thật xấu tính ! Tôi ghét cậu!

Ngày tháng sau này không có cậu tôi làm sao mà vượt qua ?

___End chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro