#9: Tử đồng màu nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mãi thắc mắc một điều về cô gái tôi gặp ở quán cà phê nọ. Một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc đen dài tầm chấm lưng , đôi mắt nâu sâu thẩm không điểm đến chứa đựng đầy tâm sự . Hình như là cứ đến tối thứ bảy hàng tuần cô lại đến đây , cô còn luôn mang theo một chiếc máy ảnh loại hàng đắc tiền nhưng lại quá cũ kĩ .

Lần nào cũng vậy , cô gái ấy sẽ chọn cho mình một bàn trong một góc khuất cạnh cửa kính , đặt chiếc máy ảnh lên bàn , tay mân mê nhấp từng ngụm cà phê , ánh mắt cô luôn dán vào những chuyển động bên ngoài của dòng xe tấp nập , những con người hối hả lao qua . Thỉnh thoảng cô lại châm chú xem gì đó trong máy ảnh rồi tôi lại thấy mi mắt cô hơi nhòe đi nhưng không phải là khóc .



Tính tò mò mỗi ngày một lớn cho đến khi tôi không còn kiên nhẫn mà quyết định đến bàn cô bắt chuyện .


-' Tôi ngồi đây được chứ ? '


-' Được .'


Tôi ngồi vào ghế đối diện cô quan sát cô tỉ mỉ hơn . Đúng là cô rất đẹp , không chút tì vết nhưng nét đẹp ấy mang vẻ xa cách , lạnh lùng kèm theo một điệu buồn man mác . Chiếc máy ảnh trên bàn vỏ ngoài đầy vết trầy xướt , trên màng hình lại có thêm một số vệt nứt nho nhỏ nhưng vẫn còn có thể sử dụng được .


Tôi định hỏi tôi về bao nhiêu thắc mắc của mình nhưng cô lại đột ngột lên tiếng .


-' Anh thấy tò mò về tôi sao ?'


-' Ừ , tôi không hiểu tại sao lúc nào cô cũng mang theo chiếc máy ảnh cũ kĩ như thế và sao lại chọn một nơi yên tĩnh như thế này ?'

-' Đơn giản vì đây là kỉ niệm của tôi và cậu ấy .'


Cô dõng dạc , tôi lại quá nhiều sự khó hiểu . Như hiểu được mọi suy nghĩ của tôi cô lại tiếp lời .


-' Gọi tôi là Thi . Nếu anh muốn tôi sẽ kể cho anh nghe .'


Tôi ra hiệu gật đầu với Thi , và câu chuyện thật buồn bã du nhập vào đầu tôi như từng thức phim một . Cô ấy kể rằng ....

########################

'' Ngày trước tôi là một đứa trẻ rất nghịch ngợm , vô kĩ luật hay phá hoại trường lớp . Một lần bạo gan trốn học tôi gặp được Linh . Cậu ấy là học sinh gương mẫu có tiếng mà lại leo tường rào trốn học ra ngoài . Cậu mang theo máy ảnh để chụp những thứ linh tinh bọ chét gì gì đó mà tôi không thể hiểu được .


Tôi chọn một địa điểm trốn thoát cách cậu không xa là mấy để thực hiện hành động vĩ đại leo tường . Chật vật một lúc tôi cũng qua được một chân , đang hăng hái thì tôi trượt tay , cứ ngỡ rằng sấp mặt nhưng lại không . Tôi hạ cánh lên người cậu ấy .



Kể từ đó tôi và cậu ấy quen biết nhau , trò chuyện với cậu tôi còn biết cậu rất thích chụp ảnh . Những bức ảnh cậu chụp toàn là cỏ trông hoang dại thế nào ý . Tôi từ từ quấn lấy cậu, cùng cậu trốn học đi chụp ảnh .



Cậu còn chụp cả ảnh dìm cho tôi nữa , những nụ cười hay từng cử chỉ bá đạo nhất . Cậu nói tôi dễ thương , hòa đồng , cậu thích tôi , cậu thích tôi làm bạn gái cậu nữa.



Quen với cậu tự dưng lòng tự ái của đứa học ngu như tôi trỗi dậy , học hành chăm chỉ hơn , trong tuần chỉ trốn tiết một ngày cùng cậu .Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của tôi lại gắn chặt với cậu như thế nữa , ở bên cậu hạnh phúc , vui vẻ đến lạ kì .


Lần ấy tôi giận cậu lâu lâu vì cậu hét vào mặt tôi bảo tôi phá phách làm rơi máy ảnh cậu , thật ra chỉ lỡ tay thôi mà , tôi đã xin lỗi rồi còn gì . Những ngày tiếp theo tôi không thèm nhìn mặt cậu ,không thèm trốn tiết cùng cậu , cậu nhìn mặt cứ buồn buồn mãi . Thấy tội tội nên tha cho cậu. Giây phút cậu ôm trọn tôi vào lòng vì tôi không giận cậu nữa , vòng tay cậu như lò sưởi vậy , ấm áp vô cùng . Cậu bảo cậu còn nợ tôi một lời tổ tình nghiêm túc , cậu bảo chủ nhật này đi cùng cậu sẽ có bất ngờ. Tôi hỏi bất ngờ như nào thì cậu méo thèm nói , cứ nhìn tôi rồi cười cười như con dở hơi.



Đúng vào hôm chủ nhật tôi đến điểm hẹn , đúng là quá bất ngờ . Nhưng bất ngờ ấy sao lại làm tim tôi đau đến thế , cậu nằm trên vũng máu to , tôi mặt ướt lệ nhòa . Cậu nắm bàn tay tôi an ủi , cậu bảo cậu không sao nên đừng khóc , cậu bảo không sao nhưng sau đó cậu bỏ tôi lại một mình , không thèm quan tâm tôi nữa , thật không thể chấp nhận được . Cậu đưa cho tôi cái máy ảnh đầy hình ảnh của tôi cùng với chiếc nhẫn bạc lấp lánh rồi thốt lên ba chữ '' ANH YÊU EM" rồi ra đi mãi mãi . Người ta bảo lại rằng cậu đánh rơi chiếc nhẫn rồi quay lại nhặt đúng lúc chiếc xe đó lao tới đâm vào cậu một cách đầy đau đớn . Cậu không nợ tôi nữa rồi nên cậu ra đi luôn, cậu bỏ người yêu cậu ở lại , cậu chẳng biết tôi ở lại khóc nức nở như nào, trái tim đau như nào cả ."

#######################

- Kể đến đây thôi .

Tôi nhìn thấy khóe mi cô ươn ướt , cũng không muốn làm cô buồn bã thêm nên không hỏi nữa

- Đây là chiếc nhẫn tôi vẫn đeo suốt 7 năm qua , cùng với cái máy ảnh nứt vỡ của cậu để lại .

- Cô vẫn giữ sao ?

- Đúng vậy .

Tôi thật thấy cảm phục cô gái về lòng chung thuỷ , xót cho cuộc tình đẹp đẽ như thế lại là một kết thúc đắng. Tôi không nói gì thêm mà nhìn cô còn cô nhìn ra cửa sổ. Cứ thế đến lúc chia tay , chào tạm biệt nhau rồi ra về .

Những ngày tiếp đó tôi không còn gặp cô ở quán cà phê ấy nữa . Người ta bảo cô bị xe đụng qua đời rồi . Có lẽ ông trời muốn hàn gắn lại một tình dang dở của cô và anh chàng kia , cho họ đoàn tụ sống cùng bên nhau .

Dài quá ai có kiên nhẫn đọc hết không ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro