Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, em đã đơn phương anh 7 năm rồi, nhưng không dám nói ra.

Rồi khi em nghe mẹ nói là anh và em có hôn ước từ nhỏ, em vui lắm.

Vào ngày cưới, lòng em như nở hoa vậy, em rất hạnh phúc....nhưng em thấy anh...vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào...

Đêm tân hôn, anh bỏ em lại một mình cô đơn lạnh lẽo. Trước lúc anh đi, anh đã nói, tại em mà cô ấy bỏ đi....

Anh luôn luôn đi sớm về muộn, và....lúc nào em có chạm mặt anh, anh chỉ lạnh lùng vô tình lướt qua em.

Và chuyện đó vẫn tiếp diễn, tính đến nay, đã 2 năm em làm vợ anh rồi, nhưng trong 2 năm đó, chúng ta vẫn chưa là vợ chồng thực sự, em buồn lắm nhưng có ai biết đâu....Bên ngoài người ta lúc nào cũng khen em là lấy được chồng tốt, được chồng yêu thương, hạnh phúc thế còn gì...Nhưng đâu ai biết, bên trong em đay khổ tới mức nào.

Em cứ tưởng chuyện này vẫn sẽ trôi và vẫn sẽ cứ trôi qua như vậy, nhưng đời  đâu ai biết được chữ ngờ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, em tỉnh dậy, và vẫn như thói quen cũ, nhòm qua cửa sổ xem anh đã đi làm chưa....Nhưng hầu như mỗi ngày em nhòm qua cửa, đều chẳng thấy bóng xe anh đây....Mà hôm nay, thật lạ kì! Xe anh vẫn ở đó....Lúc đó tự nhiên lòng em cảm thấy vui sướng hẳn lên....Em nhủ rằng ....Xe anh vẫn ở đó tức là bây giờ anh chưa đi làm..

Em vội xuống bếp, pha cho anh ly cà phê....Em bưng ly cà phê lên phòng làn việc của anh, thấy anh vẫn đang chăm chú làm việc, em lại gần đưa cho anh nhưng anh chỉ liếc qua rồi hất tung ly cà phê...Do nhiệt độ nước cà phê còn nóng bên em bị bỏng, em đau lắm nhưng chẳng dám kêu ca, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ...Vì em cúi xuống nên đã lỡ để lộ cảnh xuân sắc của mình. Anh nhìn thấy rồi đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn em, nói em cố tình làm vậy để quyến rũ anh.

Và từ ngày hôm đó, anh cho tất cả giai nhân nghỉ hết. Và cũng từ hôm đó, anh bắt em một mình phải lau dọn sạch sẽ cả căn biệt thự, rồi tối đến anh coi em như công cụ phát tiết của anh....Nhiều lúc em làm việc nhà mệt nên bị ốm, nhưng anh mặc kệ, vẫn bắt em phải làm tròn bổn phận của mình.
Mỗi lần phát tiết xong anh đều bắt em uống thuốc tránh thai, nhưng em toàn quên...

Rồi dạo nàg em cứ nôn nao trong người nên đã đi khám, bác sĩ nói em có thai. Vừa đi trên đường em vừa tưởng tượng cảnh anh biết em có thai, chắc anh sẽ vui lắm...

Nhưng khi mở cửa, em thấy anh cùng cô gái khác âu yếm với nhau...Thoang đầu em thấy anh hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh lại hững hờ nhìn em, nói nếu em thấy rồi thì ly hôn và cút đi...Lúc đó em gào nên nói"NHƯNG EM CÓ THAI RỒI" nhưng anh lại buông một câu nói phũ phàng, nói...bỏ đứa bé đi.

Lần này em khóc, khóc rất nhiều rồi nói anh sẽ phải hối hận, và em chạy đi, chạy thật nhanh...em không để ý có một chiếc xe đang chuẩn bị tông vào mình và ......"RẦMMMMM"....Chỗ em nằm....đày máu...

Rồi khi em sắp chìm vào bóng tối, en đã mơ màng thấy anh chạy đến và ôm em...Em nghe thấy anh gào thét cầu xin em tỉnh lại và nói rất nhiều câu xin lỗi..

Yêu đơn phương anh 7 năm, làm vợ anh 3 năm....Cố gắng chịu đựng sự dày vò của anh, mặc kệ anh có chửi mắng em thế nào, lúc nào em cũng chờ đợi, chờ đợi anh sẽ yêu em....Nhưng hai ta như hai đường thẳng song song vậy, dù cố gắng thế nào vẫn không thể chạm vạch nhau....Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ là vợ chồng lần nữa....Em xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi...

Con à! Mẹ cũng xin lỗi con! Mẹ chưa cho con được chào đời, chưa cho con được tình mẫu tử của gia đình, mà đã để con phải chịu sự ra đi sớm như vậy rồi.....

Xin lỗi anh!....Xin lỗi con!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro