[Đoản] [SE] [U nữ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời về chiều, tại một thôn ở xa kinh thành, mặt trời lặn xuống sau dãy núi, đỏ rực như ngọn lửa. Mây mù giăng kín đường vào thôn, muốn vào thành phải chờ buổi trưa, lúc mặt trời lên cao. Người không biết còn tưởng trong thôn có ma vì họ rất ít khi thấy dân trong thôn, họ đồn nhau là thôn có quỷ sống, dân trong thôn toàn bộ là quỷ, trên núi có hang quỷ, sở dĩ có sương mù quanh thôn cũng như vậy.
Nhưng đấy là những lời vô căn cứ, người dân trong thôn là người bình thường, cũng chả có con quỷ nào ở đây cả, trên núi thì có hang thật, nhưng không phải hang của quỷ. Đấy chỉ là một cái sơn động thôi, giữa động có một cái miếu nhỏ, miếu này rất thiêng, người dân trong thôn đều đặn mỗi năm đều đến cúng viếng dọn dẹp. Ngoài động liễu mọc che lối, rêu xanh thành thảm, hoa mẫu đơn nở thơm ngát một vùng. Trong động dây leo chằng chịt, đào mai nức mũi, giữa động có một cái hồ, nước từ hồ này chảy xuống núi thành suối, băng trên đỉnh núi đến hè lại chảy vào hồ, quanh năm không cạn.
Miếu nằm trên gò đất giữa hồ, có đường đá dẫn vào bờ, hai bên đường mọc đầy những hoa màu trắng, sáng lấp lánh, đung đưa in bóng xuống mặt hồ. Có một người canh miếu, cũng là linh hồn của hồ này, nàng sống ở đây tròn một ngàn năm, nàng tên là Vạn Đóa, hồ này cũng tên Vạn Đóa.
Nàng xuất hiện vào buổi chiều, lúc ánh mặt trời chiếu từ cái lỗ thông từ đỉnh núi xuống hồ. Nước hồ đỏ như máu, tóc nàng lại trắng như tuyết, nàng ngồi cạnh miếu, tóc dài xõa xuống nước, uốn lượn như những làn khói mờ ảo. Đôi mắt nàng đen láy, nhưng không có hồn, nó cứ vô hồn nhìn lên đỉnh núi, nơi nàng gặp người lấy cắp linh hồn nàng.
Ngàn năm trước, nàng chỉ là một dải thần thức sinh ra từ tinh hoa của đất trời, dung hòa với cây mẫu đơn trăm tuổi mới thành hình người. Dung nhan như hoa như ngọc, tóc đen chấm gót chân, nàng có phép thuật, có tiên thuật, võ công, nàng biết cầm kì thi họa, cái gì nàng cũng có, cũng biết. Nhưng nàng không biết tên nàng là gì, nàng không có tên, cũng không có cảm xúc, nên nàng không biết vui vẻ là gì, sợ hãi là gì. Hằng ngày nàng cứ ngồi trên cây mẫu đơn trên đỉnh núi như vậy, ngắm bình minh, rồi hoàng hôn, xuân hạ thu đông...
Cho đến một ngày, có một người đi lạc đến núi này, hắn bị ngã xuống vách núi. Nàng đem hắn vào động, đổi một trăm năm tu vi cứu hắn một mạng, hao tổn tiên khí, phạm vào luật trời. Đến khi người kia tỉnh lại, hỏi nàng vì sao còn đưa hắn từ quỷ môn quan trở về? Nàng chỉ nhìn hắn rồi lại nhìn lên đỉnh núi, nói rằng nàng rất nhàm chán, muốn kết thúc cuộc sống này sớm một chút...
Hắn nói nếu nàng muốn vui vẻ, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là vui vẻ. Nàng đồng ý. Hắn đặt tên cho nàng, nói là vì nàng sống một vạn năm, lại hóa thân từ mẫu đơn nên gọi nàng là Vạn Đóa. Nàng đồng ý. Nàng hỏi tên hắn là gì, hắn nói hắn tên Bạch Liên. Hắn nói rất nhiều, cho nàng biết thêm nhiều thứ. Hắn đưa nàng xuống núi, vào trong kinh thành phồn hoa.
Hắn nói nàng quá xinh đẹp, người khác nhìn thấy sẽ bắt nàng đi mất nên đeo mặt nạ cho nàng. Hắn đưa nàng đi khắp kinh thành, mua đồ ăn, xiêm y cho nàng. Rồi hắn đưa nàng lên tường thành ngắm pháo hoa, lúc pháo hoa kết thúc, hắn tặng nàng một cái trâm mẫu đơn bằng bạc, nói cái đó cài lên rất hợp với nàng.
Hắn đưa nàng đi khắp nơi, cho nàng cưỡi ngựa, đi bộ, ngồi xe ngựa. Hắn lại nói trải nghiệm mới là thứ quan trọng, phải đi chậm để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Mùa xuân, hoa đào vạn dặm, nàng và hắn lạc nhau trong vườn đào, hắn tìm được nàng, hoa bay thành lốc, hắn nói thật tốt. Mùa hạ, hồ xanh phản bóng mây, hắn chèo thuyền ra giữa hồ, cứ thả trôi như vậy, nói rằng ở bên nàng thật tốt. Mùa thu, lá đỏ ngập rừng, hắn dẫn nàng đi, giày đạp lên lá kêu lộp rộp. Mùa đông, tuyết trắng bay đầy trời, hắn mặc áo khoác trắng, vừa hà hơi vào tay nàng vừa nói yêu nàng, hỏi nàng có yêu hắn không?. Nàng cũng không biết yêu là gì, nên không trả lời hắn...
Mùa xuân của năm thứ mười, giữa rừng đào hồng rực, hắn múa kiếm, nàng ngồi đàn. Hắn đến gần gối lên chân nàng, nói hắn buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát. Nàng nói được. Hắn ngủ rất lâu, ngủ từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ da thịt hồng hào thành bộ xương khô trắng hếu. Nàng gọi bao nhiêu lần hắn cũng không dậy, lúc xương khô biến thành bột vụn bay khắp nơi, nàng mới biết hắn chết rồi, Bạch Liên không bao giờ mở mắt ra nói với nàng điều gì nữa. Hắn cứ như vậy mà chết, để nàng một mình lại mà chết. Lần đầu tiên nàng khóc, huyết lệ chảy dài, thấm ướt áo trắng, tựa như những bông mai đỏ thắm. Nàng lê bước đứng dậy, tìm về sơn động năm nào, lập mộ cho hắn giữa hồ, bước chân của nàng đi qua đâu, nơi ấy nở đầy hoa trắng. Nàng nhớ Bạch Liên không thích hoa màu trắng, nên chỉ ngồi dưới nước bên mộ, không lên bờ nữa. Tóc nàng sau một thời gian biến thành trắng xóa như hoa, xiêm y cũng bạc màu, chỉ có đôi mắt là đen tuyền vô hồn...
Năm tháng thoi đưa, người vẫn ở đây chờ người quay lại, ngàn năm, vạn năm...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro