Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 75 phòng chủ tịch của tập đoàn đá quý Bonnie, một con sói xám đang gài con cừu nhỏ vào bẫy của mình
"Em mau uống nước cho tỉnh táo đi, anh thấy em không được tập trung cho lắm" vị chủ tịch nào đó đang từng bước dẫn cô thứ kí nhỏ bé của mình vào bẫy
"Chủ tịch, có sao, em rất tỉnh táo" cừu nhỏ vội thanh minh
"Anh nói có là có, lẽ nào em dám nói không" sói ác ma giở bộ mặt nghiêm nghị nạt cừu nhỏ
"Không có không có, em uống" cừu nhỏ sợ sệt vội chạy đến cầm cốc nước uống
Sói ác ma nở nụ vười nham hiểm nhìn cừu nhỏ lẩm bẩm " Qua đêm nay em chỉ việc ở nhà làm Thiếu phu nhân và sinh con cho anh"
"Chủ tịch à, em cảm thấy rất nóng và khó chịu" cừu nhỏ nói từng hơi đứt quãng
Sói ác ma nở nụ cười ranh ma đến gần cừu nhỏ: "Khó chịu sao, vậy em có muốn anh giúp?"
"Có nga, anh có thể giúp sao?"
"Đương nhiên rồi, em không tin tưởng anh? Hửm" Sói xám nheo mắt nhìn chằm chằm vào cừu nhỏ nói
Cừu nhỏ sợ sệt " Ưm nóng quá em muốn anh giúp"
"Được thôi, chúng ta đi vào phòng ngủ, anh sẽ giúp em"
Không đợi cừu nhỏ lên tiếng phản bác, sói ác ma vội ôm phốc cô lên bế vào phòng ngủ, môi mỏng đặt chuẩn xác vào đôi môi mềm mại của cô, anh nhấm nháp đôi môi cô, không ngờ đôi môi cô lại mềm mại và ngọt ngào đến vậy, anh cạy miệng của cô luồn lưỡi vào khuấy đảo trong miệng của cô, cái lưỡi trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô, cừu nhỏ đang nóng và khó chịu bỗng chốc được anh làm mát cũng đưa hai tay lên cổ anh chìm vào nụ hôn, đến khi cô không còn không khí, anh mới rời cái miệng nhỏ nhắn của cô
Tay của anh không ngừng hoạt động, di chuyển, mơn trớn khắp nơi trên người cô.
Bỗng xoẹt... chiếc váy của cô bị anh xé thành từng mảnh. Cơ thể cô đỏ ửng lên dưới tác dụng của xuân dược. Dưới ánh đèn mờ mờ, cơ thể cô hiện lên thật mê người khiến anh hận không thể trực tiếp nuốt cô vào bụng. Trên người cô chỉ còn bộ đồ nội y ren quyến rũ không thể che hết được chỗ cần che. Cậu nhỏ của anh đã cương cứng và sưng phồng đến phát đau rồi. Anh tiến đến, dùng răng cạy khuy áo con, bộ ngực tròn trịa, đầy đặn vừa với bàn tay to của anh hiện lên trước mắt. Tại sao cô có thể mê người đến như vậy, lúc nào cũng khiến anh không thể chịu được. Mỗi khi nhìn cô anh không cách nào kiềm chế được mình. Anh đã ăn chay lâu lắm rồi, đến lúc phải biến cừu nhỏ thành vợ mình thôi, nếu chậm chễ cừu nhỏ sẽ rơi vào tay kẻ khác mất. Bây giờ trên người cô còn mỗi chiếc quần lót ren nhưng cũng không thể che đi khu rừng rậm rạp đầy mê người đó. Anh nở nụ cười xấu xa hôn từ cổ đến xương quai xanh rồi đến bầu ngực tròn trịa. Anh đưa chiếc bàn tay xấu xa của mình tiến đến quả cherry mà xoa nắn đến nỗi nó ửng đỏ và cương cứng, tay kia không rảnh xoa nắn bên ngực còn lại đến nỗi biến dạng. Khi đã thỏa mãn anh đưa chiếc lưỡi của mình tiến đến một bên đầu ngực cô gặm nhấm, một tay vẫn tiếp tục xoa nắn bầu ngực, tay kia không rảnh luồn vào quần lót tiến đến khu vườn rậm rạp của cô mà xoa nắn. Thật mê người!
"Mới dạo đầu mà em đã chảy nhiều nước thế này rồi sao bảo bối" anh nở nụ cười xấu xa đưa mắt nói với cô những lời xấu hổ
Cừu nhỏ sao chịu được hành động thân mật và xấu hổ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn chu lên "ưm... không cần... chủ tịch, anh mau bỏ tay ra"
"Hửm....em thật sự không muốn"
"Ưm... không thích, thật xấu hổ"
Nói đoạn, anh bỏ bàn tay của mình ra khỏi u cốc, một cảm khác khó chịu liền len lỏi trong cô, thật ngứa
"Khó chịu sao bảo bối" anh cất giọng điệu mê người
"Ưm... ưm thật khó chịu"
" Nói em muốn anh, anh liền giúp em hết khó chịu"
"Không, rất xấu hổ"
"Vậy thì thôi vậy, anh có rất nhiều việc, anh phải đi rồi"
Khi anh vừa định đi cô liền kéo người anh lại hôn lên môi bạc mỏng của anh, giọng ngâm nga "em muốn anh"
Sao anh có thể chịu được sự hành hạ ngọt ngào này được chứ nhưng vẫn cố kìm hỏi cô "em muốn anh giúp thế nào"
"Em...em... muốn anh...cho vào bên trong em" cô đỏ mặt nói những lời lẽ dâm tục
Không chần chừ, anh đưa bàn tay to lớn của mình xé toạc chướng ngại vật cuối cùng trên người cô, đồng thời cũng trút bỏ quần áo vướng víu trên người mình.
Anh xoa nắn khiến hai cánh hoa của cô đỏ ửng lên, đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong cô
"Ưm...a... đau quá...anh mau ra đi" cô vừa khóc nấc vừa đẩy anh ra
Anh đau lòng nhìn cô khóc cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt của cô, của cô quá khít và chặt, anh không thể ra lại càng không thể tiến lên. Vừa nãy anh cho ngón tay vào đã cảm thấy bên trong cô vô cùng siết chặt bàn tay anh. Bây giờ cự long của anh còn lớn hơn nhiều. Anh dịu giọng thủ thỉ
"Bảo bối, ngoan, anh cũng khó chịu đến chết mất, nhưng bây giờ anh không thể đi ra được, anh biết lần đầu sẽ hơi đau một chút, em cố chịu được không?"
Nhận được cái gật đầu của cô, anh tiến sâu thêm một chút nữa đồng thời tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô hôn để giảm được chút đau đớn. Qua một hồi cơn đau khi qua, anh đẩy nhanh tốc độ, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt cô
"Ưm... ưm...a, chủ tịch..."
"Gọi anh là Phong"
"Ưm...Phong nhẹ thôi....a...nhanh quá....anh chậm lại đi"
Bỏ qua những lời cô nói, anh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, tiếng thở dốc và ngâm nga của người phụ nữ khiến không khí tăng lên. Ngực của cô theo nhịp ra vào của anh cũng nảy lên, quả cherry như dựng đứng
Anh hành hạ cô không biết bao nhiêu lần, thay đổi tư thế khiến cô cảm thấy mặt mình như nồi nước sôi. Đến tận trưa, anh mới bắn luồng tinh dịch nóng hổi vào trong cô, cô mệt lả nhắm mắt.
Nhìn cô ngủ, anh nhìn cô với anh mắt cưng chiều, ôm cô vào lồng ngực mình, cây gậy lớn cũng không chịu rút khỏi hoa huyệt của cô.
Cô ngủ một mạch đến tận chiều tối, xương cốt đã tan ra thành từng mảnh, cảm nhận có cái gì đó nặng đang đè lên eo mình, quay mặt lại thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của vị chủ tịch, cô đang định hét lên thì anh tiến tới giữ chặt đôi môi cô không để cô phản ứng. Chiếc lưỡi lại luồn vào khuấy đảo chiếc lưỡi đinh hương của cô, hai người trao đổi nước bọt, đến khi cô mất gần hết dưỡng khí, tay đập liêm tục vào ngực anh, anh mới luyến tiếc buông đôi môi xinh xắn kia.
"Bảo bối, mới dậy đã muốn tiếp tục sao, em lại quyến rũ anh" anh buông những lời xấu xa
"Anh...anh....sao anh..."cô nghẹn họng không nói nên lời
"Anh sao... hửm"
"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi... tôi sẽ xin nghỉ việc... chúng ta sẽ không hẹn gặp lại" cô ấp úng nói
Định chạy trốn thì cánh tay to chắc khỏe của anh ghì chặt eo cô khiến cô không thể cử động. Anh đen mặt lại nghĩ lần này nhất định không để cừu nhỏ chạy trốn
"Em đã ăn tôi không còn một mẩu xương giờ lại muốn bỏ trốn không chịu trách nhiệm" con sói ác ma đã bắt đầu giở bộ mặt quỷ quyệt
"Anh...anh...sao anh có thể vừa ăn cướp vừa la làng như vậy chứ! Tôi... tôi mới là người bị thiệt. Sao anh có thể nới như anh bị cướp mất trinh như vậy" cô ấm ức nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo nói sau đó òa lên khóc nức nở
Anh nhìn thấy cô như vậy thì hoảng sợ không thôi, anh sợ nhất là nước mắt con gái, đặc biệt là người con gái anh yêu, lại còn khóc tại anh nữa. Tay chân anh bối rối, không biết làm cách nào để cô nín khóc, chỉ biết hôn lên từng giọt nước mắt của cô, giọng điệu cũng có phần gấp gáp
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là lỗi cái anh, cái gì cũng đều là lỗi của anh, em không cần chịu trách nhiệm gì hết, nhưng mà em tuyệt đối không thể rời khỏi anh"
"Tại sao... hức... chứ... hức" cô vẫn sụt sùi nói
"Anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại còn lấy đi lần đầu của một cô gái, nếu anh không chịu trách nhiệm chuyện này mà lọt ra ngoài thì anh còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người"anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói
"Chuyệm này rất xấu hổ, tôi nhất định sẽ không để lộ ra ngoài, chúng ta không yêu nhau, cũng không cần vì một chút lầm lỡ mà phải ràng buộc"
Nha đầu này sao có thể chậm hiểu như vậy chứ, tín hiệu anh đưa ra rất rõ ràng như vậy mà cô lại không hiểu tình cảm của anh sao
"Anh yêu em, rất rất yêu em. Nha đầu ngốc, anh đã thể hiện rõ ràng như vậy, em lại không hiểu. Chuyện xảy ra hôm nay là anh cố ý sắp đặt, không phải ngoài ý muốn. Anh muốn tên của em xuất hiện trong gia phả nhà anh" anh nghiêm mặt nói, cố gắng thể hiện tình cảm của mình.
Mặt cô nghệt ra, não bộ như dừng hoạt động, anh yêu em, anh yêu em, 3 chữ này cứ vang lên quay lòng vòng trong đầu cô, anh yêu cô sao. Vậy là không phải cô đơn phương. Cô yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, làm thư kí của anh cũng đã một năm, nhưng cô chưa bao giờ dám thể hiện tình cảm của lòng mình. Mặc dù đang rất vui nhưng cô vẫn muốn biết chắc chắn anh có yêu cô thật sự hay không
"Anh chắc chứ? Anh không phải vì trách nhiệm mà mới nói 3 từ này?"
"Nha đầu ngốc, lẽ nào em không hiểu tình cảm của anh. Anh yêu em, nếu không yêu em, anh không việc gì phải nghiêm cấm em tiếp xúc với người đàn ông khác, nếu không yêu em, anh sẽ không lúc nào kè kè bên cạnh, giam giữ em bên cạnh mình, nếu không yêu em anh không việc gì phải ghen với những thằng đàn ông khác, nếu không yêu em, anh cũng không cần tốn tâm tư để hạ dược kéo em lên giường. Anh rõ ràng đã thể hiện rất rõ ràng tình cảm của mình, nha đầu ngốc nhà em tại sao lại không hiểu chứ. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, đến nay đã được 5 năm, yêu từ khi em là cô bé sinh viên ngốc nghếch" anh nói một tràng dài thể hiện tình cảm của mình
Cô lại đơ người tập hai, anh đã yêu cô năm năm sao, anh với cô cùng trường?
"Nha đầu, anh yêu em nhiều đến vậy, tuy em không yêu anh nhưng chỉ cần em cho anh thời gian, anh nhất định khiến em yêu anh" anh dùng bộ mặt hết sức cưng chiều nói với cô
Anh đã nói yêu cô nhiều đến vậy, bây giờ cô cũng không dần giấu diếm tình cảm của mình nữa
"Ai nói em không yêu anh, em yêu anh, cũng yêu rất nhiều, anh chính là tim, gan, phổi, là nguồn sống của em, nếu như anh mà bỏ em đi, em nhất định sẽ không chịu nổi mất" cô đỏ mặt nói
"Được được được, anh sẽ không bao giờ bỏ em, sẽ luôn chung thủy với một mình em, sẽ yêu em bằng cả tim, gan phổi của mình" anh mừng rỡ vội vàng nói sau đó hôn lên khắp mặt của cô từ vầng trán, chiếc mũi, cái cằm, hai má, đến đôi môi hồng chúm chím của cô.
"Bà xã, đi thôi"
"Đi đâu"
"Đương nhiên là đến cục Dân chính rồi, nếu anh chậm trễ, nhất định sẽ mất vợ"
"Hửm, em có nói là sẽ gả cho anh sao"
"Bà xã, em nuốt lời"
"Em chỉ nói là em yêu anh chứ không hề nói muốn gả cho anh" cô nhe răng cười cười trêu anh
"Bà xã, em không ngoan, nhất định phải phạt, hình như vừa rồi anh không đủ mạnh mẽ, lần này anh nhất định sẽ cho em thỏa mãn" anh nở nụ cười xấu xa trêu trọc cô
Cô nghe đến vậy biết mình trọc sai người, bèn đưa đôi mắt long lanh chớp chớp đồng hời bày ra vẻ mắt vô cùng đáng yêu, lời nói làm nũng "Ôngggg xãaaaaaa àaaaaaa, em biết sai rồi, anh tha cho em lần này"
"Quá muộn rồi, em đã đánh thức cậu nhỏ của anh"
Nói xong, tên sói ác ma nào đó lại tiếp tục bổ nhào vào ăn cừu non không còn sót một mẩu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonie1601