Đoản2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Týt
Đoản

"Này Lâm Bối Bối cậu dám xé vở ông đây à?? Cậu có đứng lại đó không HÃ "
"Tôi có ngu mới đứng lại lêu lêu "
------------
"Haha Bối Bối cậu làm sao mà thi được hạng bét vậy? "
"Xì.. Muốn các môn đều sai giống nhau không phải dễ đâu nhé.. Cái thứ hạng nhất như cậu làm sao mà biết"
-------------
" Hihi Bạn Lý Khanh đẹp trai dễ thương"
"Làm sao? "
"Cậu.. Ừm.. Hay là.. Cậu phụ đạo cho tớ đi"
"Haha lúc nãy ai mạnh miệng hứa với cô là sẽ được nằm trong top 15 hã"
"Thì.. Giờ cậu có giúp k thì bảo? "
"ờ thì giúp.. Nhưng từ đây cậu phải nghe lời tôi"
--------------
"thuốc và cái đó này, con gái các người thật phiền "
" Thì con trai sinh ra là để dẹp phiền phức mà"
"Xì"
---------------
"Lý Khanh cậu đăng ký trường nào? Chắc là trường danh giá lắm chứ gì.. Haizz chắc 2 ta k được jc chung nữa rồi"
-------------
" Ê Lý Khanh cậu đi nhầm trường à.. K phải nhớ tôi quá đến thăm chứ.. Hêhe"
"Không.!  Tôi học ở đây"
"What?Đây chỉ trường cấp B thôi đó"
"Tôi thích"
------------------
" Không ngờ Lâm Bối Bối cậu cũng tốt nghiệp đại học r cơ đấy"
" Tôi là ai chứ.. Mà khoan cậu là đang mỉa mai tôi hã.. Đừng ỷ học giỏi tốt nghiệp sớm là hay nha "
" Haha"
-----------+--+
" Bối Bối ĐỨNG LẠI XE KÌA"

RẦM
--------------
"Lý Khanh tớ đến thăm cậu nè.. Cậu tỉnh lại đi chứ.. Nằm ở đây quài k chán à.. Cậu thật là bỉ ỏi.. Cậu bỏ tớ bơ vơ 1 mình trên đường đời.. 2 năm rồi.. Tớ cũng thay đổi r tớ không bướng nữa, tớ không vì món ăn mình thích mà bất chấp băng qua đường nữa, tớ biết kiếm tiền rồi... Cậu mở mắt ra mà nhìn tớ đi chứ hic hic "
" Tội nghiệp con bé ngày nào cũng đến khóc"
-----------
" Hôm nay là nô en rồi lại sắp 1 năm nữa trôi qua.. Tuyết rơi rồi này cậu thấy không.. Tớ nhớ nô en năm nào cậu cũng qua nhà rủ tớ đi ngắm tuyết đầu mùa.. Còn bày đặt tập đan khăn choàng cho tớ nữa, mà này con trai mà khéo tay dễ sợ đan còn đẹp hơn tớ ấy. Có lần tớ không học bài mà xem tàu liệu cậu v mà lại đi mách thầy làm tớ bị phạt, ghét cậu xé vở cậu đấy. Mà cậu lại rất tốt còn kèm cho tớ học, có lần còn hạ mình đi mua bvs cho mình và còn cứu mình 1 mạng. Hu hu.. Hình như mình thích cậu rồi '
" Này.. con bé.. kia..  chẳng lẽ ngày nào cậu cũng.. Khóc vậy à.. Ồn chết đc"
" Lý Khanh cậu.. Cậu tỉnh r à.. Nhớ tớ không.. Bối Bối này.. Nhớ không hã"
" Cô là ai?  Tôi không biết "
"Cậu.. Hu hu.. Cậu không nhớ tớ.. Tớ phải đi gọi bác sỹ.. Á"
Cậu kéo cô ngã vào lòng mình
" Nằm đây với tớ, Lâm Bối Bối cậu làm sao mà Lý Khanh này quên được
"Đồ bỉ ỏi"
--------
" Lâm Bối Bối em ra đây hay là để tôi vào hã"
" Em không đi"
Ầm ầm
" này anh định phá nhà em hã"
" Sổ hộ khẩu và chứng minh đâu"
" Đây này"
" Vậy mới ngoan.. Đi nào"
"Anh là đang ép hôn em à? "
" Không! 1 năm trước chính miệng em nói thích anh, nửa năm trước anh với em chính thức là người yêu và 1 ngày trước em đã lấy đi đời trai của anh nên em phải chịu trách nhiệm"
" Lý Khanh xấu xa, bà đây là con gái còn chưa kêu anh là con trai than vãn gì hã"
" Đó là chuyện của em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyet98