#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, tối nay anh có ăn cơm ở nhà không?

- Tôi đi ăn cùng bạn, không cần chờ!- nói xong anh liền cúp máy, ở đầu dây bên kia vợ anh lặng lẽ đổ hết các đĩa thức ăn vào thùng rác. Hôm nay cũng như bao ngày khác anh lại không ăn tối ở nhà, từ ngày cô mang thai ngày nào anh cũng vậy, có khi anh đi qua đêm, cũng có khi anh đi mấy ngày mới trở về

   Đặt tay lên bụng hơi nhô lên, cảm nhận nhịp đập của đứa trẻ 4 tháng tuổi cô cảm thấy rất buồn, cô cầm điện thoại gọi cho anh:

-Gì vậy?- giọng nói đầy khó chịu của anh vang lên

- Tửu lượng anh không tốt, anh uống ít thôi

- Tôi tự biết, cô không cần quan tâm

- Nhưng lát nữa anh còn phải lái xe!- giọng cô lo lắng

- Cô đâu phải mẹ tôi dâu, sao nói nhiều quá vậy?

      Anh tức giận cúp máy, ngồi thêm 1 lát rồi cô đi lên lầu thu quần áo. Tối khuya mà anh vẫn chưa về, cô xuống phòng khách ngồi chờ anh như mọi khi. Nhưng thật không may cô bất cẩn trượt chân, cô lăn từ trên cầu thang xuống, theo bản năng của người mẹ cô dùng hai tay che lấy bụng mk.

       Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, bụng cô quặn lên từng cơn đau dữ dội. Cố chịu đựng cơn đau,cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng điện thoại anh lại vang lên giọng nữ quen thuộc " thuê bao quý khách...", cô gọi lại cho anh rất nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được. Mọi thứ trước mắt mờ đi, cô rơi vào trạng thái hôn mê.

    Nửa đêm anh loạng choạng về nhà,đập vào mắt anh là hình ảnh vợ đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, ở giữa hai chân cô còn có máu chảy ra. Quên cả cơn say, anh vội chạy đến đưa cô đi bệnh viện.

- Anh đưa cô ấy đến quá trễ, chúng tôi không thể cứu đc hai mẹ con-giọng nói nhẹ nhàng của cô y tá lại như hòn đá giáng lên đầu anh. Anh lập tức chạy vào phòng cấp cứu, bác sĩ đặt tay lên vai anh lắc đầu nói:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cô gắng hết sức

     Anh bước từng bước nặng nề về phía cô, trên khuôn mặt anh bây giờ ướt đầy nước mắt. Anh gục xuống bên giường cô, đôi vai anh run lên từng đợt. Anh hối hận tại sao lúc đó lại không nghe điện thoại của vợ, anh hối hận vì đã không quan tâm vợ nhiều hơn, anh hối hận vì đã không bên cạnh vợ lúc cô ấy cần anh nhất, và anh hận chính bản thân mình là một thằng đàn ông tồi tệ...nhưng hối hận thì liệu thời gian có quay lại? Hối hận thì vợ con anh sẽ sống lại? Không hề! Suốt quãng đời còn lại anh sẽ sống trong sự ăn năn, dằn vặt và hối hận. Anh thật sự hối hận,  sự hối hận muộn màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro