#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    A Hạo cũng có một tuổi thơ tươi đẹp đầm ấm bên mẹ cha. Những cái ôm của cha, nụ hôn của mẹ, tất thẩy những tình yêu ấy như gió mây thoảng bay. Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, cha mẹ đưa A Hạo đi học rồi từ đó không bao giờ quay trở về đón cậu nữa. Đám tang của hai người thật tịch liêu, cậu trai bé nhỏ mới chậm chững vào lớp một khóc ngất đi bên di ảnh của hai người. A Hạo không còn người thân nào cả khiến chú A Hạo đón cậu bé về sống chung. Lão ta là một lão trung niên, không vợ, không con, vô công dồi nghề lại nghiện rượu nặng. Tài sản của cha mẹ A Hạo để lại cho cậu bị lãp ta nướng vào bài bạc và rượu chè hết, nhưng những vật ngoài thân ấy không quá đáng bằng trận đòi roi thừa sống thiếu chết mà lão ta trút lên cậu bé tội nghiệp.

     Mấy năm sau đấy khi cậu vừa vào cấp 2, mới chỉ 12 tuổi thì mọi thứ mới bắt đầu. Lão chú của A Hạo phát hiện bị ung thư. Bệnh hiểm nghèo tốn rất nhiều tiền để chữa, mà lão ta không có khả năng chi trả. Tiền và nhà của anh chị để lại đã bị lão chơi bời hết. Phải rồi còn lại A Hạo. A Hạo dù không được chăm chút cẩn thận nhưng cậu thừa kế từ mẹ khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt hẹp dài phong tình vạn chủng của cha. Trên hết là làn da trắng ngần chọc người yêu thích mà lăng mạ, vũ nhục. Lão già ấy nhẫn tâm bán A Hạo cho lũ buôn người bất nhân.

    Vì A Hạo rất ngon mắt lại là con trai không vướng mắc màng trinh hay gì gì cả. Lão ăn luôn cậu bé trước khi bấn A Hạo đi. " Tao nuôi mày lâu đến vậy. Ít ra cho tao một lần trả ơn dưỡng dục có phải không? Há.Há.Há "

    Lần đầu ấy cứ thế mà diễn ra ngay trên giường của cậu, ngay nơi cậu cứ đinh ninh là nhà. Ngoài đau đớn chỉ còn lại đớn đau. A Hạo đã không còn tương lai.

     A Hạo thành một MB từ đó. Cậu đi đến một thành phố xa lạ vùi thân dưới mọi loại đàn ông chịu mọi khuất nhục không nói thành lời. Có một thanh niên ưu tú xi mê nhan sắc của A Hạo, trầm mê lỗ nhỏ luôn thít chặt của cậu. Cho là cậu đào mỏ anh ta đi cũng được, phục vụ chu đáo thế cơ mà. Dù sao đi nữa chính anh ta cũng đã bỏ tiền mua lại tự do cho cậu. Ơn đó kể cũng to lớn đấy nhưng từ nhỏ chỉ quen hầu hạ đàn ông, không giấy tờ tùy thân, không bằng cấp không kinh nghiệm làm bất cứ việc gì dù là dọn dẹp hay rửa bát. À có A Hạo quen thuộc thổi kèn và dạng chân. Thế chuộc cậu ra để làm gì khi vợ anh ta như hổ rình mồi.

    Rồi cuối cùng cũng không tránh được kết quả bi đát anh ta và cậu khi đang hú hí thì bị chị vợ bắt gặp. Đánh đạp nhẫn tâm, còn tạt cả axit may cậu tránh kịp, chỉ bị vào tay. Chứ cái mặt này mà để bọ hủy hoại cậu chỉ còn nước chết. Cậu lại đi tha hương cầu thực hết nơi này qua nơi khác. Có lẽ đã lớn tuổi, " nghề " của cậu cũng để lại di chứng khiến chân tay A Hạo luôn trong trạng thái rã rời. Đa dâm thì hại thận mà, tinh hoa ấy nó cũng là máu đấy, cậu dùng nhiều thì cũng có ngày mà hết thôi.

     A Hạo đến nơi đây gặp một vận may rất to lớn, vì vóc dáng dễ nhìn nên được tuyển vào trị trí thủ kho thư viện tư nhân. Nghe oai vậy chứ hàng ngày chỉ đứng im mỉm cười ghi chép về việc mượn trả sách của các sinh viên quanh đây đến mượn sách của thư viện này thôi. Thì ra làm một công việc bình thường lại dễ dàng như thế. A Hạo cứ nghĩ mình sẽ mạt hạ thủ phục dưới thân đàn ông đến chết rồi ấy chứ, được một lần nữa làm lại thật cám ơn trời đất.

    Có một thanh niên tên Từ Lương theo như lời các cô nhóc này nói thì gọi là soái ca. Ừ thì sơ mi trắng, ừ thì dánh người chữ V ngược, chân thon dài, eo hữu lực. Chắc cái đó nó cũng tốt đẹp như người vậy, sẽ rất phê nha. Ôi nghĩ đi đâu vậy. Xin lỗi là nghề, là thói quen thôi.

    A Hạo không biết từ khi nào mà cũng bị A Lương thu hút. Mắt không rời khỏi bóng hình mạnh mẽ kia. Mà nói như nào nhỉ. Cậu là đàn ông, là MB từ nhỏ biết mọi thủ pháp câu khách nhưng sao A Hạo lần đầu tiên cảm giác mình bị câu như thế này.

     Có lẽ là yêu. Lần đầu tiên biết vị ngọt của ái tình.

     A Hạo dơ bẩn như vậy. Sao dám mơ tưởng đến thiếu niên tương lai sáng lạn kia cơ chứ. Từ chối, từ chối mọi lời tỏ tình của A Lương, cậu đã chế nhạo tình yêu luôn mà A Lương dành cho mình. MB mà có tư cách chế nhạo sinh viên xuất sắc tươi lai sáng lạn cơ đấy.

     Cuối năm liên hoan, một lần mượn rượu loạn tính. Một lần định chiều A Lương một lần, cũng để thảo mãn chính mình một lần. Có đê hèn quá không? Nhưng A Hạo sẽ đi trước khi A Lương tỉnh dậy không để cậu thanh niên ấy chịu chút trách nhiệm nào đâu.

     Nụ hôn sâu thiệt sâu. Nông nàn cháy bỏng. Khát khao của A Hạo chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Cơ thể của cậu đã quá quen thuộc đã quá thèm hơi giai, đã quá thừa dẫm đãng. Không cần ve vuốt, không cần dạo đầu. A Hạo như con thú đói khát cắn mút vật thể to lớn kia của A Lương. Ngậm thật sâu, nuốt trọn cả dương vật gân guốc vẫn chưa đủ thoả mãn A Hạo. Khi khát tình không cần bôi trơn mà cái lỗ nhỏ kia đã mở rộng ôm trọn tiểu Lương Lương. Lúc ấy A Lương vẫn say ngủ. Nhìn bóng hình mình trong gương, nhìn mình dâm đãng, lại nhìn A Lương đang say ngủ. A Hạo ngươi xem ngươi là cái dạng gì. Thèm khát đàn ông đến mức ấy là cùng, thất dương vật là bổ nhào vào đúng là đồ điếm dâm dãng. A Hạo nhanh chóng rời khỏi người A Lương mà lao nhanh trong đêm mưa bão. Cơn mưa to sối xả cũng chả chả gột rửa hết được những dơ bẩn thối nát cả về thể xác lẫn linh hồn của cậu.

    A Hạo là một thằng điếm.

    Mày thèm được thao như vậy thì đi tìm chục thằng da đen mà thao mày. Tránh xa chồng bà ra.

     Thằng đĩ tay chân lành lặn khoẻ mạnh, không lo làm ăn mà chỉ biết dạng chân mới người thao. Đồ không có mẹ dạy.

     Banh rộng lỗ hậu ra nào. Chưa gì đã chảy dâm thủy này. Rên rỉ lên nào. Hai cái cũng vào được luôn. Tiểu dâm đãng em đúng là sinh ra chỉ để người thao mà.

........
.........

      Sáng sớm A Lương tỉnh dậy thấy mình không mặc gì nằm trong chăn, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi vị tinh dịch nồng nồng chưa tan hết. A Lương cũng hiểu tối qua xảy chuyện gì nhưng gọi cho anh A Hạo không được, đến thư viện cũng không tìm thấy người. Cả tuần rồi A Hạo mất tích, biệt tăm biệt tích.

      A Lương đang ở lớp học thêm thì nhận được cuộc gọi của số máy quen thuộc. Là anh A Hạo.

    " A Hạo anh đang ở đâu. "

    " Đường xxx, khách sạn xxx, phòng 14. Tầng 2. Đến luôn đi. "

    " Anh là....."

     Chưa kịp hỏi bên kia đã dạp máy. Nhưng A Lương nghe rất rõ tiếng thở dốc nhục dục. Cậu ta nhanh chóng đi đến địa chỉ được đọc cho kia. Mở cửa mà .....

     Trong phòng A Hạo đang bị trói dây ở cổ. Mặt của anh ấy vì dục tình mà mất đi tri giác cứ lảm nhảm nhanh lên, thèm khát, cầu xin được thao. Thao. Thao.

     Đúng lúc đó một người tiến lên nhét trọn bộ củ cái của mình vào xái miệng nhỏ đang cầu xin kia. Đôi tay của A Hạo bòng ra phía sau banh rộng hai cánh mông căng mọng để cho hai tên đàn ông cùng ra sứa thúc mạnh. Mỗi lần thúc A Lương thấy rõ xung sướng trong đôi mắt dâm tà kia. Quá dâm loạn ngoài tưởng tượng của A Lương. Cậu ta nhanh chóng chạy vào đẩy mấy người đàn ông bẩn thỉu kia khỏi người A Hạo. Đánh bọn chúng, đá bọn chúng để chút nỗi buồn bực.

    " Cho em biết. Bọn chúng cưỡng bức anh phải không?. Không sao đâu. Em sẽ trả thù giúp anh. "

     A Hạo đảy cậu ta ra. Với tay kéo khoá quần của cậu. Tay thành thạo một giây đã moi được vật ủ rũ kia ra mà nhanh chóng mút mát.

    " Tôi muốn. Tôi là đĩ là điếm. Đây là sở thích của tôi. Bốn năm người cũng không đủ thoả mãn tôi. Cậu đến thêm nữa đi. Thao tôi. Mạnh mẽ hết sức mà thao tôi. Xin cậu."

     Mút mát mà thấy cậu không cương cứng A Hạo ghét bỏ mà tiến lên kiếm một người khác mà dùng mông nhấp liên tục. Miệng cầu xin họ thao mình, vũ nhục mình. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng, tiếng rên rỉ, tiếng van xin dương vật......

     A Hạo thấy A Lương đã thất hồn lạc phách mà đi khỏi nơi ô uế này. Cậu dùng hết lại. Hai tai run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Đưa tiền và đuổi lũ đàn ông kia ra khỏi phòng. Bấm một số máy lạ. " Mọi chuyện đã xong. Như ý bà mong muốn. Tôi ở khách sạn xxx bà đưa tôi nốt số tiền còn lại."

     A Lương gia đình cậu đã biết chuyện của cậu. Họ đã đến gặp tôi xin tôi tha cho cậu. Tôi dơ bẩn như vậy, cậu đã thấy rồi đấy. Đó mới là con người thật của tôi, cuộc sống của tôi, sở thích của tôi. Cậu hãy sống thật tốt. Gặp được cậu. Thời gian bên cậu là hạnh phúc nhất mà tôi có. Cám ơn tình yêu của cậu....

------------

      Thời gian đã qua rất rất lâu. Một lần tình cờ A Hạo thấy A Lương ở phía bên đối diện. A Lương vẫn tinh anh như lần đầu A Hạo gặp cậu. Nét trẻ con tiêu tán đi thay vào đó là sự trầm ổn của ông chủ giàu sang. Bên cạnh A Lương là một quý cô sang trọng đẹp như người mẫu. Hai người âu yếm chăm sóc một cậu bé khả ái chọc người yêu thích. Khi vô tình đi ngang qua nhau. A Hạo nghe thấy A Lương nói.

    " Tiểu Hạo Hạo ngoan. Con muốn ăn gì?. Hạo Hạo nói cho ba ba nghe đi."

     "Hạo Hạo". Nghe như mũi kim thấm sâu trong tim. Bất giác nước mắt A Hạo lăn dài, lăn dài. Lần đầu tiên A Hạo rơi lệ sau lần cha mẹ A Hạo chết. Những giọt nước mắt tiếc nuối.

   Mối tình thật đẹp....

   Hai người đều yêu nhau sâu nặng...

   Tình yêu của họ không vượt qua nổi nghiệt ngã của số phận.

   A Lương. Kếp này có duyên nhưng vô phận. Xin anh chờ em kiếp sau. Em sẽ yêu anh bằng một tình yêu nồng nàn trắng trong. Vẹn nguyên cả thể xác và tâm hồn. Mà kiếp này em đã đánh rơi từ rất lâu rồi...

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh