#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông xã tôi da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn.
Tôi thì trắng trẻo nhỏ xinh.Má phúng phính, mắt to tròn.
Ông xã thường lạnh lùng với tất cả mọi người ngoại trừ tôi.
Tôi thì 25 tuổi mà trông như đứa trẻ học cấp 2.
Tôi muốn gì được nấy.
Ông xã tạo một khoảng trời riêng cho tôi vẫy vùng sải cánh.
Ông xã là một vùng trời bình yên để khi mệt mỏi, tôi tìm về.
Vì yêu tôi nên bao nhiêu dịu dàng xã cũng sẵn sàng cho, chuyện gì cũng sẵn sàng làm.
Ghen tị không?.
Tại tôi trông như đứa trẻ nên ổng không nỡ ăn tươi nuốt sống.

Mặc mỗi áo sơmi của xã, thân dưới loã lồ
Tôi ôm chặt ông xã mông nhỏ như có như không cọ vào người xã.
Cái áo trong suốt không che được nhũ tiêm cứng nhọn.
Không che nổi lông đen mượt, jj trắng hồng lấp lánh dâm thủy.
Ấy thế mà xã chỉ hôn hôn rồi nói NGỦ.
Xã có người khác hay do tôi không đủ dụ hoặc?
Đã từng thuê người giám sát xã, xã vẫn chỉ có mình tôi.
Đã từng chụp ảnh tự sướng đăng tìm người yêu. Đầy anh xin chết.
Mị lực của tôi vẫn tuyệt.Thế sao xã không ăn tôi.

Bí quá hoá liều.Tôi chơi dại.Gọi cho ông xã kêu ngã cầu thang.
Mở cửa đập vài mắt ông xã là: Miệng tôi ngậm bóng gai.
Toàn thân bị trói. JJ lồ lộ dưới ánh đèn
Trên giường để sẵn thắt lưng, đuôi cáo giả, máy rung, nến...
Ông xã vẫn bình tĩnh như mọi ngày.Xã từ từ tiến lại.Thất bại sao?.
Không.Xã đến gần lấy vải đen bịt mắt tôi lại.
"Bảo bối, đừng trách anh tất cả là do em câu dẫn."
Mạnh bạo lấy xích trói chặt hai đầu nhũ.
Mạnh bạo nhét máy rung vào hậu nguyệt.
Ông Xã thong thả cắn nuốt linh hồn tôi.
Hậu quả ba ngày liên tiếp tôi không thể rời giường.Thật là ngu người.

Một tuần sau.Xã tặng tôi một món quà rất to.Rất là to.
Mở ra. Bên trong đủ loại cosplay.
Y tá, cảnh sát, tiếp viên, hellokitty....
CMN... Mông ơi... Xin lỗi mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh