Đoản 1.2 : Gặp Đúng Người, Sai Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thanh xuân như một trận mưa rào. Dù có ướt nhưng ta vẫn muốn đắm mình trong đó

Y Thắng Tuyết, có lễ là cả thanh xuân của Âu Dương Mặc, là cơn mưa rào của Phong Dạ Yên]

Khóc xong, ánh mắt của nàng đã dần trầm tĩnh lại. Nhìn lên Âu Dương Mặc vẫn yên lặng nhìn mình, nàng bật cười

"Ta biết ta đẹp rồi, huynh có cần phải nhìn ta vậy không?"

"Ừ. Muội rất đẹp"

Nàng hơi ngẩn người, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, xoay người đi xuống tầng rồi quay lại, trên tay đã cầm hai bình rượu trắng.

"Rượu này ta tự tay ủ, cất sẵn bên dưới để lát sau mang lên. Không nghĩ bây giờ đã dùng tới."

"Rượu gì đây?"

"Cao lương nấu cùng hoa hồng dại. Hoa hồng phải hái lúc sáng sớm, khá tốn công. Ta ủ cũng rất lâu rồi. . . Ít nhất cũng là 7 năm"

Trong hoa viên của nàng có một hầm rất lớn chứa rượu. Hắn từng nghe phụ thân nói thiên hạ này, về tài ủ rượu, nàng xưng hai không ai dám xưng một. Tới đương kim hoàng thượng cũng phải rất tốn công sức mới có được một vò rượu chính tay nàng ủ

Nhìn hai bình sứ trắng trên tay nàng tỏa ra mùi thơm dịu của hoa hồng cùng mùi cao lương nhàn nhạt lẫn hơi men, hắn cơ hồ thấy nàng chắc đã nghĩ tới trò gì

Nàng hai tay hai bình rượu, lúc lắc tới trước cửa phòng kia, khẽ đẩy nhẹ cho cánh cửa hé mở, bên trong lập tức im lặng

"Các vị đều ở đây, hôm nay sinh thần tiểu nữ nên muốn tới kính mấy ly, coi như chung vui cùng tiểu nữ"

Phong Dạ Yên trong thoáng chốc toàn thân cứng ngắc, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Đây không phải là hưng phấn. Hắn đang sợ hãi. Nàng nghe hết những chuyện ấy làm tâm hắn như bị ai xé, không hiểu sao, hắn thấy rất sợ.

"Tuyết. . . "

"Phong công tử cũng nên thử một chén đi. Rượu tiểu nữ ủ 7 năm, xem mùi vị thế nào"

Hắn chấn động.

Nàng gọi hắn là Phong công tử. Trước kia không phải nàng luôn gọi hắn là Yên sao?

Rượu của Y Thắng Tuyết là đệ nhất mỹ tửu, uống một lần, nhớ một đời. Đầu tiên là cảm giác cổ họng bị thiêu đốt tới bỏng rát, nuốt xuống rồi lại thấy vị ngọt nhẹ nơi cổ họng, khoang miệng thoang thoảng mùi hoa hồng nhàn nhạt, cả người giống như nhẹ bẫng, không có cảm giác.

Thì ra, còn có loại rượu như thế này.

"Tiểu nữ cũng chẳng tài giỏi gì, lại còn là trò đùa của cả chốn kinh thành. Tự thấy mình không xứng hai từ bằng hữu. Hôm nay tới đây, một là để cảm ơn các vị công tử đây đã chiếu cố tiểu nữ, một thời trẻ dại gây chuyện, không biết phải trái, lại luôn vọng tưởng quá cao về bản thân. Để tới khi nhìn lại thấy mình đi quá xa.

Thứ hai. Thật xin lỗi. Hai chữ bằng hữu tiểu nữ xin để lại. Chúng ta từ sau không quan hệ, ra đường cũng lờ nhau mà bước qua đi thôi"

Hay cho một câu tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Một câu nói, nàng phủi sạch quan hệ cùng tình cảm hơn một năm trời. Y Thắng Tuyết nàng, si mê thì như ngọn lửa rực rỡ, lúc lựa chọn buông tay cũng thật đủ vô tình!

Một vị công tử kia không nhịn được lại trêu ghẹo

"Y si muội. Tiếng đã đồn xa. Sợ rằng không ai dám cưới nàng rồi. Có cần hay không ta giới thiệu cho?"

"Y si muội? Nữ nhân của ta tên Y Thắng Tuyết. Công tử đây có tư cách gọi thành cái tên xấu xí kia ư?"

Âu Dương Mặc im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vị công tử nọ khiến hắn ta sợ hãi mà ngậm miệng. Quét mắt qua Phong Dạ Yên, hắn cao ngạo kéo nàng vào lòng

"Không ai cưới Y Thắng Tuyết? Ngươi không cần phải lo. Âu Dương Mặc ta sẽ cưới nàng"

Âu Dương Mặc. Vị tướng quân huyền thoại. Nghe tên hắn cũng đủ khiến người người kính sợ cùng nể phục.

Y Thắng Tuyết bị hắn ôm trong lòng khẽ ngẩn ra. Nghe nhịp tim bình ổn của hắn tâm đã dịu lại. Rót đầy chén rượu đưa lên môi, nàng một hơi uống cạn rồi mỉm cười như có như không

"Kính các vị đây một ly. Từ nay về sau, coi như chưa từng quen biết đi"

Nàng phất tay áo xoay lưng, để lại cho hắn một bóng trắng cao ngạo, không quay đầu.

Sau đó, Y Thắng Tuyết dường như biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Nàng cùng Âu Dương Mặc dừng lại bên cây liễu ven hồ. Nàng chỉ trầm mặc ngồi đó, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như đầm nước, hàng mi cong vút như tấm rèm che đi tâm tình trong mắt

"Mặc, không cần thương hại ta"

Hắn khẽ liếc qua nàng, không nói gì

"Ta không phải kẻ chấp mê bất ngộ. Khi ta thấy cần buông bỏ, ta sẽ buông"

" . . . . ."

"Huynh giữ thể diện cho ta, ta rất cảm ơn, nhưng là...."

"Tuyết, biết không? Khi muội kể về hắn, ta đã rất đau lòng"

Âu Dương Mặc cắt ngang lời nàng, đôi mắt chim ưng đen như mực nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Muội còn nhớ, trước đây muội từng bảo ta, muội không thích nam nhân ẻo lả. Muội thích những người mạnh mẽ, tay cầm cung kiếm thống lĩnh vạn binh mà xông pha chiến trận. Muội còn nhớ không? Ta thì vẫn nhớ rõ lắm"

Khẽ thở dài một tiếng, hắn cười khổ

"Có biết, cảm giác của ta, khi nghe muội nói yêu thầm hắn, khi muội nhắc về hắn mà mắt nồng đậm tình ý, muội có một lần để tâm hay không?

Muội đau lòng vì tình cảm hơn một năm trời với hắn. Vậy, 11 năm của ta với muội tính là gì đây?

Tuyết. Ta yêu muội. Yêu tới tâm đã đau đến kiệt quệ"

Lần đầu tiên, Y Thắng Tuyết nhìn thấy vẻ mặt hắn đau khổ như vậy.

3 tháng sau, Phong Dạ Yên nghe tin Y Thắng Tuyết sắp thành thân. Tân lang là Âu Dương Mặc, đệ nhất tướng quân đương triều.

Hắn và nàng, không hẹn mà gặp nhau vào một chiều đầu thu.

Đôi lúc, nhân sinh quả thật bất ngờ.

Nàng vẫn thế, xinh đẹp như đóa tuyết liên, lặng lẽ nhìn hắn. Đôi mắt lấp lánh ánh cười với hắn khi xưa cũng không còn nữa.

"Tuyết, ta đã tìm nàng rất lâu. . "

3 tháng ròng rã, hắn như phát điên tìm nàng khắp nơi. Phủ thượng thư không hề có nàng, lật tung kinh thành lên vẫn không có lấy chút tin tức. Tưởng đã hết hi vọng, không ngờ lại có thể ngẫu nhiên gặp nàng như vậy.

Nàng cười nhạt, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán, giọng nói xa cách vô cùng

"Phong công tử, ngài mà lại đi tìm tiểu nữ đấy ư?"

Trước mặt nàng nào phải Phong Dạ Yên phong lưu phóng khoáng ấy. Hắn giờ đây gương mặt đã gầy đi, đôi mắt đỏ ngầu đầy bi thương, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên ấm áp như gió xuân cũng không còn. Hắn, cũng có lúc trông thảm hại thế này?

"Tuyết, ta nghe nói muội sắp thành thân?"

"Vui chơi bồng bột đủ rồi cũng đến lúc phải trưởng thành đi thôi. Ta không thể để phụ mẫu lo lắng mãi được"

Nàng nhàn nhạt đáp lời hắn. Mà hắn thì đôi mắt tối sầm lại, bước tới giữ chặt bả vai nàng

"Vui chơi bồng bột? Với muội, quãng thời gian đó chỉ là vui chơi qua đường thôi sao?"

"Vậy, huynh xem quãng thời gian đó là gì? Huynh xem ta là gì? Y si muội? Xin thứ lỗi ta không thể phụng bồi"

Nàng hất tay hắn mà quay lưng bỏ đi. Tâm hắn khẽ run lên khi nhìn tà áo lạnh nhạt nàng cấp cho hắn. Tiến tới ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên trong đời hắn thấp giọng nài nỉ, van xin một người. Lần đầu tiên hắn trở nên hèn mọn như thế

"Tuyết... van cầu nàng.. đừng gả đi, có được không?"

"Như ngài nói, ta nên bỏ mặc huynh ấy, tiếp tục si ngốc ở bên ngài, chờ ngài ban ơn hay sao?"

"Tuyết. Ta yêu muội. Ta thật sự yêu muội. Ta sai lầm rồi. Đừng gả nữa có được không?"

"Cảm ơn. Nhưng hiện giờ, ta cần huynh ấy"

Nàng cứ như thế rời khỏi hắn, rời khỏi cuộc đời hắn. Không quay đầu lại, cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào

Y Thắng Tuyết. Khi nàng theo đuổi ai, cuồng si cùng chân tình ai cũng có thể thấy rõ. Hắn đã quá quen thuộc nàng luôn theo đuôi mình mà quên mất rằng, nàng hơn cả cuồng si chính là vô cùng kiêu hãnh. Tự tôn của nàng hắn chà đạp dưới chân, giờ đây trước hắn nàng thật đủ tuyệt tình.

Hối hận? Tiếc nuối? Cho dù giờ hắn nhận ra tình cảm của bản thân thì đã làm sao? Muộn rồi.

Nhìn nàng lạnh lùng rời đi, hắn ngẩng đầu cười khổ. Giọt nước mắt trong suốt lăn nhẹ trên má. Hắn và nàng ngẫu nhiên chạm mặt nhau, ngẫu nhiên quấn lấy nhau, rồi lại tách nhau ra như trời với đất, cứ đi thẳng mãi về phía trước, cứ thế mà bỏ qua nhau.

Hắn bỏ lỡ nàng. Mà nàng cũng đã buông bỏ hắn. Phong Dạ Yên hắn, đối với nàng cũng chỉ còn là một cái tên mà thôi

Năm ấy, kinh thành tưng bừng náo nhiệt. Đệ nhất tài nữ kinh kỳ Y Thắng Tuyết gả cho đệ nhất tướng quân đương triều Âu Dương Mặc. Người người nhìn vào đều tán thưởng cùng chúc phúc hai người đẹp đôi.

Ở quán trà nọ, có một vị công tử thanh y phiêu dật, ngồi trên lầu cao uống rượu giải sầu. Hắn ngồi đúng chỗ ấy, cũng bộ dạng cùng y phục ấy, giống như ngày đầu tiên hắn và nàng gặp nhau. Chỉ khác, gương mặt mỉm cười ôn nhu ấm áp của hắn không còn, giờ đây chỉ còn là bi thương vô hạn

Tuyết.. muội nói với ta, muội thích ăn bánh quế hoa... thích ngồi đây ngắm thuyền bè trên sông.... thích lên núi ngắm sơn trà màu trắng...

Muội nói muội thích uống trà hoa nhài... muội luôn phàn nàn ta ít nói...

Tuyết... hiện tại ta làm bánh quế hoa cho muội ăn.... pha trà hoa nhài cho muội.... cùng đi ngắm hoa sơn trà màu trắng với muội... ngồi đây ngắm thuyền bè, trò chuyện với muội cả ngày.... có được không?

Ta sẽ làm tất cả cho muội... Tuyết... ta sai lầm rồi... đừng đi có được không? Đừng rời bỏ ta... có được không?

Hoa sơn trà màu trắng... sao người khinh rẻ tình yêu của ta?

Không cần bị tổn thương rồi mới đi cầu xin

Không cần đánh mất rồi mới quay lại níu kéo

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thanh xuân cùng chấp niệm cũng tựa như băng sơn lạnh lẽo. Dù kiên cố tới đâu cũng sẽ sụp đổ. Tình cảm bỏ ra thu lại cũng chỉ là 1 cái tên...

___hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro