#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là soái ca, lạnh lùng, ít nói.
Cô là 1 cô gái bình thường, đôi lúc vui vẻ, đôi lúc trầm tính.

Cô thích anh, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là mỗi ngày cô  cứ lởn vởn trước nhà anh chỉ mong rằng sẽ được gặp anh. Mỗi lần nhìn thấy anh tim cô cứ đập liên hồi mãi. Anh ấy bằng tuổi anh cô và là bạn hồi cấp 2 của anh, vì muốn biết được nick facebook của anh cô đã phải làm osin cho anh hai 1 tháng. Suốt hai tháng đó cô đã cực khổ và tốn biết bao nhiêu tiền của. Để rồi cuối cùng anh hai bảo rằng "anh đâu biết đâu" làm cô khóc không ra nước mắt. Hơisss thế là công sức cô đã bỏ ra suốt 1 tháng qua bây giờ tan theo mây khói. Thế là cô tuyệt vọng và quyết định không thích anh nữa. Nhưng lý trí và con tym lại khác nhau....

Hôm nay 14/2 trong khi mọi người ra đường để đi chơi với người yêu của mình thì cô đang nằm ở nhà và nhớ tới anh. Bỗng anh hai cô chạy vào bảo"ra tiệm tạp hoá mua cho anh gói mì coii" Ừ!! Đi thì đi dù sao bây giờ mình cũng đâu làm gì....

Chậm rãi bước đi trên con đường....cô nhìn mọi người đang hạnh phúc bên nhau. Dành cho nhau những cái ôm ấm áp trong cái không khí hơi se se lạnh. Nhìn gương mặt của họ hạnh phúc mà sao cô thấy cô đơn thế. Gục mặt xuống mà đi cô lại nhớ đến anh rồi. Hôm nay anh có đi chơi không? Bây giờ anh đang ở đâu? Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu cô. Lắc nhẹ đầu để xua tan những suy nghĩ đó cô ngước mặt lên và đi tiếp. Bỗng cô thấy anh "chẳng nhẽ nhớ anh ấy tới nổi bị ảo ảnh sao. Hơisss" thế là cô lại tiếp tục đi... Bỗng có 1 vật gì đó ấm ấm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Xoay người lại, là anh, không phải ảo ảnh sao?
- Sao lại lơ anh???
- Em..em tưởng mình bị ảo ảnh.
- Em đi đâu đấy?
- Anh hai nhờ em đi mua xíu đồ.
- À....thật ra....là do anh...nhờ anh ấy kêu em đi mua đó...
- Là...là sao ạ?
- Thật ra những chuyện của em anh đều biết hết. Đặc biệt là chuyện vì muốn biết nick face của anh nên em đã phải chịu làm osin cho anh hai và còn phải tốn nhiều tiền nữa. Anh thật ra...là do anh thích em nên mới nhờ anh ấy nói như vậy.
- Anh...anh cũng thích em sao???
- À nhưng bây giờ thì không thích nữa...
- ....
- Vì anh yêu em....

Thế là hôm nay cô cũng như mọi người. Cũng được hạnh phúc. Cũng được trao cái ôm ấm áp. Hôm nay quả thật là một ngày "va - lung - tung" tuyệt vời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro