Định mệnh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Hôm nay là ngày Nhật Hy kết hôn với người đàn ông mà mẹ cô gọi là Kiệt thiếu. Đối với những cô gái khác, ngày kết hôn là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất đời. Còn với cô, chỉ đơn giản là đổi một nơi ở mới, giường đơn thành giường đôi, tay có thêm một chiếc nhẫn, có thêm một tờ hôn thú mà thôi!

- Ra ngoài đi! Tôi không trốn đi đâu!_ Lạnh nhạt nói một câu với người giúp việc mà bà ta đưa tới, không cần biết cô ta có chịu rời đi hay không, cô bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

- Kiệt thiếu sẽ trở về vào buổi tối, bây giờ Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi! Nếu cần gì cứ gọi, tôi sẽ cho người chuẩn bị!_ Máy móc đáp lại một câu, sau đó chỉ nghe thấy cửa kẹt một tiếng, đóng lại rồi.

Không biết là bản thân ngủ trong bao lâu, khi Nhật Hy tỉnh lại thì trời đã tối om rồi. Khẽ cựa mình ngồi dậy, cô lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của một khác trong phòng.

Người đàn ông ngồi trên một chiếc sô pha bằng da đắt tiền, tay lắc lắc ly rượu, ánh mắt chăm chú đánh giá nhất cử nhất động của Nhật Hy.

- Ngủ ngon không!?_ Nguyên Kiệt nhấp một ngụm rượu, ánh mắt híp lại, tà tứ hỏi.

- Ngon lắm!_ Nhật Hy lúng túng gật mạnh đầu, khẽ đáp. Cô cảm thấy nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông đối diện.

Nghe câu trả lời và vẻ mặt lúng túng của cô, Nguyên Kiệt hứng thú cười. Một hơi uống hết ly rượu trên tay, anh đặt ly lên bàn, đứng dậy tiến về phía Nhật Hy.

- Anh...anh... định làm gì hả!?_ Nhật Hy lắp bắp nói không ra lời khi dáng hình cao lớn ấy đổ dần về phía cô.

Hai tay Nguyên Kiệt chống hai bên người Nhật Hy, giam cô vào không gian nhỏ hẹp giữa anh và chiếc giường.

- Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, em nói xem tôi muốn làm gì!?_ Ngả ngớn thổi nhẹ vào tai Nhật Hy, Nguyên Kiệt tà tứ nói.

- Tôi...tôi...À, tôi còn chưa tắm, tôi muốn đi tắm!!!_ Nhật Hy lùi sát vào một góc trên giường, lo sợ run rẩy. Sau khi hét lên một câu muốn tắm, liền đẩy mạnh Nguyên Kiệt ra, bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

- Em có chắc là muốn đi ngay bây giờ!?_ Nguyên Kiệt nhìn cô như mèo con chạy trốn, vui vẻ trong mắt liền tăng lên vài phần.

- Chắc chắn!!!_ Từ trong phòng tắm, Nhật Hy hét vọng ra. Không dùng kế hoãn binh, cô chắc chắn sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ!

- Có lẽ em đã quên gì đó rồi!? Không định ra ngoài lấy sao!?

- Không cần!!!_ Quên gì chứ!? Đừng hòng dụ dỗ cô ra ngoài! Cô không tin đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro