Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đăng : 1/4. 😊
Đoản - Kim Huệ

_____________

^^^^^ ^^^^^

Chiều, cô đã gọi điện thoại hẹn anh lúc 19h gặp nhau ở nhà hàng Phúc Sinh, bảo có việc muốn thổ lộ.

Thổ lộ?

Anh cười, nhận lời cô ngay. Đúng 19h anh có mặt tại nhà hàng, xa xa thấy cô ngồi bàn ở cạnh hồ bơi. Anh đi đến.

"Chào."

Cô mỉm cười thân thiện, đáp : "Chào. Ngồi đi."

"Hôm nay, em hẹn anh ra đây có việc gì sao?"

"Aizô... nào nào, chuyện gì thì cứ từ từ nói, bây giờ gọi món đã, anh muốn ăn gì? Chọn món đi, hôm nay em mời."

Anh khẽ "ồ", bởi vì đàn em này nổi tiếng với tính...... keo kiệt! Thôi được, dù gì cũng rảnh, anh là muốn xem thử nhóc con này muốn giở trò quỷ gì.

Cô bảo anh chọn món nhưng thực chất, anh chưa đụng tới cái menu cô đã gọi xong một tràng lang đại hải các món ăn đầy bàn rồi! Anh còn gọi cái gì đây?

Anh cười, cô xua xua tay :" Ăn đi, ăn đi, hì hì, em gọi những món em thích chắc anh cũng thích đấy! Hì hì, chắc anh không để bụng đâu?"

Vẫn là bộ dạng galan, anh cười :"Không sao, anh đâu có nhỏ mọn vậy đâu!"

Cô nhìn nụ cười của anh thấy thật chói mắt. Miệng thì cười nhưng trong lòng cô thì...

Ăn no, cô quay ra nói chuyện với anh :"Ừm, đàn anh à, thực ra...em, em, em..."

Thấy cô lắp bắp, anh hỏi :"Em thế nào?"

"EM YÊU ANH." Lấy đủ dũng khí cô mới nói được.

"..." anh không phản ứng.

Sau một hồi im lặng, cô hỏi anh : "Anh, anh có thích em không?"

"Có thì sao? Mà không thì sao?" Anh hỏi ngược lại cô.

"Nếu anh không thích em thì chúng ta vẫn là bạn, nếu anh thích em thì chúng ta... thử yêu nhau đi." Cô ngại ngùng cúi mặt.

"Vậy... chúng ta thử yêu nhau đi!"

"Thật hả?"

"Ừ."

"Ha ha..."

Anh nhíu mày.

Cô dớn người lên nói với anh :" Hôm nay là CÁ THÁNG TƯ, anh nên bật chế độ KHÔNG đớp thính dưới mọi hình thức, nếu có gì quan trọng, sang mùng 2 giải quyết chứ?"

Rồi đứng lên :" Đàn anh chết tiệt, cuối cùng cũng trả thù được anh, bẽ mặt chưa? Anh còn nhớ ngày này 2 năm trước chứ? Anh cũng dùng thủ đoạn này với tôi, hôm nay tôi trả lại anh những gì anh nên nhận và tặng anh thêm một vé trả tiền ăn hôm nay. Bye."

Đang bước đi, cô có cảm giác nhẹ bẫng rồi.... "Ùm" một tiếng?

Vỡ đồ?

Không!

Mà là, cô bị anh lôi lại và quăng luôn xuống hồ bơi. Để lại một câu :" Tôi là tặng em một vé tắm miễn phí, vui không? Bye, chúng ta ngày sau còn gặp lại haha..." rồi bỏ đi.

Và... cô chính là phải trả tiền ăn. Trời ơiiiiiiii, yêu nghiệt đồ zai đẹp hại nước hại dân.😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro