Chương 2 : Vương Thúy Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng là Thúy Vân, em gái của Thúy Kiều, chị của Vương Quan. Có thể nói đời nàng không bi thương như chị gái nhưng nàng lại đau khổ hơn chị gái. Nàng có phong thái ung dung, cốt cách đoan trang, khuôn mặt đầy đặn, lông mày thanh tú, sức sống dồi dào...Thân sinh ra đã tài sắc vẹn toàn duy chỉ thua Thúy Kiều. Một kiếp người, nàng thua chị mình về tài lẫn sắc, cứ ngỡ đó là hết, nhưng nàng thua chị cả đường tình duyên...
" Ngày xuân em hãy còn dài
Xót tình máu mũ thay lời nước non
Chị dù thịt nát xương mòn
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây "
" Lời con dặn lại một hai
Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng "
Nàng cưới cho Kim Trọng vì nghe lời chị, phụng mệnh cha. Ta không thể trách nàng thờ ơ khi Kim Trọng ở bên cô em mà nhớ nhung cô chị, ta càng không thể nói Vân không yêu chàng. Thực ra, ở trong xã hội theo chủ nghĩa đa thê thì đây quá dỗi bình thường, nàng chỉ là vợ lẻ, không có quyền ganh ghét. Tự bao lâu, tình yêu dần nở rộ trong lòng nàng. Nàng yêu chàng, nàng lại thương chị khổ cực phải bán thân. Đến lúc Kiều về, nàng chính là người đã tác hợp đôi uyên ương.
Ai nói nàng không biết ghen ghét, đố kỵ ? Chỉ là nàng không có quyền đó, chỉ là dưới ngòi bút của người đời nàng chỉ là nhân vật phụ. Nếu nói về đau thương, xin đừng quên nàng. Nếu nói về cao thượng, xin nhắc đến nàng. Quãng thanh xuân của nàng là một chuỗi dài bi thương ảm đạm. Nàng cũng từng ao ước có một mối tình duyên hạnh phúc, nàng cũng từng mong Kim Trọng sẽ thật lòng yêu nàng. Nhưng người chàng yêu lại là chị gái nàng. Nàng đã khoác lên mình một tấm áo cưới do chị ban. Ừ thì đó vốn dĩ không phải của nàng. Bất hạnh lớn nhất là nàng đã dùng cả xuân xanh để mang tấm áo đấy.
Vân đã khóc, khóc cho đời Kiều phiêu bạc muôn nơi, khóc cho Kiều khi phải bán thân. Và cuối cùng nàng đã khóc cho bản thân, khóc cho một mối tình không kết quả. Nước mắt nàng rơi suốt 15 năm lưu lạc của Kiều và nàng phải khóc âm thầm đến khi nào nữa đây ?
- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro