#Đoản_1:Quỹ đạo của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 15 tuổi
Cậu 15 tuổi
Tôi uớc mơ được lên thành phố.
Cậu ước mơ được đi du học.
Đều là những ước mơ xa vời

"À, mấy ước mơ vớ vẩn, nó sẽ không thành hiện thực, cậu ấy sẽ không rời xa mình đâu. " Tôi vui vẻ mỉm cười.

Hồi đó chúng tôi còn nhỏ, đang tuổi mới lớn nên hay ước mơ.

Nhưng...

Tôi 16 tuổi
Cậu 16 tuổi
Cậu nói với tôi năm sau cậu sẽ đi nước ngoài.
Tôi ngỡ ngàng, hụt hẫng.Tôi đã yêu cậu từ bao giờ không biết.
Cả tối,tôi ngồi một xó khóc như mưa.
Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ cố gắng.
"Minh, đừng rời xa mình.."

Hôm sau, tôi vẫn rủ cậu đi chơi như thường lệ.

" Tớ thích cậu" cô nói
"Ừ"
"Chỉ ừ thôi sao, còn cậu thì sao, cậu có thích tớ không"
"Xin lỗi"
Mắt tôi ầng ậc nước, tôi gục đầu lên vai cậu,òa lên khóc.
"Lam Lam, đừng khóc"
"Minh, đừng đi du học, được không."
"...xin lỗi."
"Đừng có xin lỗi tôi nữa!!!Tôi ghét cậu"
Nói xong tôi đứng bật dậy, bỏ đi thật nhanh.
Từ đó, tôi và cậu không còn liên lạc với nhau nữa.

Tôi 17 tuổi
Cậu 17 tuổi
Ngày cậu đi
"Tiểu Lam, hôm nay là ngày Tiểu Minh đi, con có muốn ra ngoài tiễn thằng bé không." Mẹ tôi nói

"Không, con không muốn!"Tôi đẩy mẹ ra và sập cửa lại

Những ngày sau đó, một tin tức rộ lên, truyền đến tai tôi...

"Nghe nói chiếc máy bay hôm đó,bị rơi ở giữa vùng biên giới...không biết thằng bé có còn sống hay không..."

Choang

"Cô nói gì cơ?Ai còn sống là sao?"

"Lam, là thằng bé Minh đó, hôm đó máy bay gặp bão nên bị rơi,..."

Ầm

Tai tôi như ù đi, tôi chạy, chạy, chạy.

Không phải đâu, không phải đâu

Minh còn sống mà!

Giả dối! Tất cả đều là giả dối!

Tôi không tin, tôi không tin.

Rồi tất cả mọi thứ đều biến thành màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truelove