Đoản 2 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhận được tin cô nhập viện vì bị tai nạn, anh hớt ha hớt hải chạy tới, người như người mất hồn, chỉ lo lắng cô xảy ra chuyện gì.
- Bác sĩ người vừa mới nhập viện vì tai nạn cô ấy có làm sao không?
- Tình hình đang rất nguy kịch nhưng anh đừng lo lắng , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Anh nghe mà tim đập thịch 1 cái, chỉ sợ cô làm sao chắc anh không thiết sống nữa. Vì cô là nguồn sống duy nhất của anh.
"Diệp Linh tốt nhất em đừng xảy ra chuyện gì, không anh sẽ không để yên cho hắn đâu." Anh nhủ thầm.
Thì ra khi ở bên Mỹ hắn đã có người yêu mới, tay trong tay mặc cô chờ đợi, khi về nước vì bố mẹ ép buộc hắn mới đồng ý, Trong thời gian đó, cô đã biết hắn không còn chung thủy với mình nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, thì đến tối hôm đó hắn chia tay cô nói là vì cô ta đã có con với hắn 3 tháng rồi. Nực cười mà.
1 giờ sau bác sĩ đi ra, vẻ mặt mệt mỏi không giấu được , nhưng có tia vui mừng và lo âu hiện lên.
- Anh là người bệnh nhân phải không?
- Dạ phải, cô ấy có sao không ạ?
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm được đưa qua phòng hồi sức. Nhưng....
- Nhưng sao ạ? có di chứng gì ạ.
- Nhưng đứa bé chúng tôi không thể giữ được tôi rất tiếc.
Sét, lại là 1 tin sét đánh nữa, tại sao lại vậy, hắn ta phải trả giá cho việc này, nhưng anh nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cô không sao là tốt rồi.
1 tháng anh chăm sóc cô, 1 tháng cô không cười , không nói, luôn lạnh nhạt với anh, anh biết cô làm thế để anh xa cô, nhưng anh không làm thế, anh sẽ luôn cố gắng vì cô, anh sẽ không từ bỏ cô 1 lần nào nữa. Rồi cô xuất viện chuyển đến nhà anh, tuy cô không chịu nhưng anh lại cố chấp giữ cô lại, cô cũng thờ ơ cho qua vì biết thời gian này là thời gian bên anh cuối cùng cô sẽ giữ chặt.
Lại 1 hôm nữa, anh mua đồ về,người có dính hơi men, cảm giác như đã say,tìm cô, nhưng không thấy cô đâu,anh ra vườn và rồi chứng kiến cảnh cô và 1 người đàn ông ôm nhau, chả nhẽ cô không chấp nhận anh là vì cái lí do này nữa.
Chờ 2 người rời nhau, anh lôi cô vào nhà, tức giận như 1 con thú, mà xông vào cô, mạnh mẽ chiếm đoạt cô, cô khóc, anh biết nhưng làm thế cô mới tỉnh ngộ, cô mới thuộc về anh, anh như mất hết lí trí mà lao vào.
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thấy đầu đau, nhưng quái hơn là cô không còn ở bên, chợt nhớ ngày hôm qua anh đã làm những gì, hối hận , trong người chỉ toàn là hối hận.
Chợt trên bàn cạnh giường có 1 tờ giấy, nhìn xong mặt anh trắng bệch , dù thế nào cô vẫn chọn xa anh.
" Hàn Phong cảm ơn anh thời gian qua, nếu gặp lại em sẽ trả ơn cho anh, nhưng bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt."
5 năm sau.
Còn   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoàn