chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chị!  Ngực chị nhỏ quá tôi không tưởng tượng được..... "

" WTF...!!!!  Thằng nhóc này quả là hỗn láo. Dám kêu ngực chụy đây nhỏ.... " cô nhân Viên nghĩ thầm.

Mặt cô nhân Viên lúc này biến dạng. Đen như đít nồi cháy. Cô ta cố kìm nén cơn tức giận, cúi người xuống ngọt giọng nói :

" nhóc!  Nhóc không được kêu ngực chị nhỏ. Phải kêu là ngực chị to quá em không tưởng tượng được nghe chưa..."

" ngực chị nhỏ thật mà với lại mami dạy không được nói dối.... "

" Nhóc nói đi rồi chị sẽ cho nhóc kẹo.... "

Cô nhân viên nịnh bợ. Nó quay mặt đi khoanh tay trước ngực nói :

"Tôi không phải là con nít nên tôi sẽ không bị dụ bởi cây kẹo của chị đâu. "
( mồ ~~Nhóc mới có 6t không phải con nít thì là gì?)

" ngoan nào!  Nhóc nói đi rồi chị thưởng cho... "

" chị thưởng gì? "

" ukm....... Một nụ hôn lên trán nhé.... "

" hazz...... Tôi không muốn bị một người ngực lép như chị hôn đâu.... "

Nó chĩa tay lắc đầu ngán ngẩm. Cô nhân Viên tức tím ruột,  nắm chặt tay lại cố kìm nén cơn tức giận.

" rốt .......rốt cuộc nhóc có chịu nói không ....?"

" không "

" chịu cho nhóc một cơ hội thay đổi ý định. Có chịu nói không? " ( thánh kiên trì của năm đây rùi.....)

" không "

Lúc này cơn tức giận của cô ta phun trào. Cô ta nói:

" vậy nhóc đừng có trách chị đây độc ác. "

" có chuyện gì vậy? "

Từ xa có một người đàn ông mặc Áo sơ mi trắng đi tới.Khuôn mặt rất rất đẹp nhưng lạnh lùng. Cô ta lắp bắp chào :

" chủ..... Chủ tịch..... "

Người mà cô nhân Viên kêu là chủ tịch không ai khác chính là anh. Anh nhìn nó và cảm thấy nó rất giống mình hồi bé. Giống đến 8 ,9 phần. Anh cúi xuống lạnh lùng hỏi :

" nhóc!  Nói cho ta biết mẹ nhóc là ai...."

" ông chú muốn biết mami tôi là ai để làm gì? "

" việc này ta không nói được.... "

" nếu vậy thì tôi không nói ...."

" thằng nhóc này quả là ....... " anh nghĩ thầm.

"Mà cửa hàng của ông chú tệ thật đó.... "

" nhóc nói vậy là có ý gì ?"

" cửa hàng gì mà toàn nhân Viên ngực nhỏ quá hà..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lùn