14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời hiện đại nàng là con cưng của bố mẹ và anh trai. Nhưng thật không may mắn nàng mắc phải 1 căn bệnh máu trắng khó trị nhất, tìm khắp các bác sĩ giỏi mà không cách nào chữa trị được tận gốc, bệnh ngày nặng hơn cùng lúc ấy người yêu của nàng hắn ta quay lưng phản bội, nàng 1 lúc phải chịu đựng hai chuyện nàng không còn đủ sức để trụ nữa. Cuối cùng, cũng là lúc 1 con người rời xa trần thế ko còn vướng bụi hồng trần nữa, nàng đã nhắm mắt xuôi tay.

__________________

- Ngươi nay đã cách biệt trần thế, ngươi nên buông bỏ mọi thứ ngươi đã ko còn thuộc về nơi này. Nên tránh khỏi bụi hồng trần đi, đừng níu kéo làm gì mau theo bọn ta về nơi cần đến".

- Các người bỏ ta ra.... có nhiều chuyện chưa làm ta chưa muốn chết...buông tay...cha mẹ, anh trai...thả ta ra...hu..hu".

Bọn chúng chả thèm đếm xỉa nàng mà còn thản nhiên, chẳng thương tiếc tự dưng quát tháo:

- NGƯƠI IM ĐI, LA HÉT HỒ NHÁO ĐỦ CHƯA? CHUYỆN SỐNG CHẾT ĐÃ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH, HÀ CỚ NGƯƠI PHẢI VAN XIN CHO KHỔ SỞ, NGOAN NGOÃN THEO BỌN TA NẾU KO HẬU QUẢ NGƯƠI TỰ GÁNH KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU RÕ CHƯA? NỮ NHÂN LÀ GIÔNGD LOÀI KHÓ NHẰN NHẤT".

________________

Trong bóng đêm dưới làn sương mờ ảo người con gái mặc y phục lục y đang bị lũ ma sai diêm la giữ chặt, nàng đang gục xuống tưởng chừng như đến cả linh hồn cũng mất. Đang trong nỗi đau mất mát có hiện tượng rất kì quái, cơ thể nhẹ bẫng. Ánh sáng màu xanh bắn vào người nàng. Nàng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, không biết cơn giông mạnh mẽ kì lạ kia từ đâu mà đến ập vào người, đang ở đâu thế này sao khác với thời mình sống vậy cơ chứ. Nàng mượn xác hoàn hồn, ôi má ơi. Chuyện khung khủng...có ai nói nàng điên rồi....

Sau việc đại công chúa - em gái hoàng đế Hỏa Dực tỉnh lại sau 3 tháng, triều đình được 1 phen náo loạn, hoàng cung tấp nập người qua kẻ lại, hoàng đế sau khi nghe tin em gái đã tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết vội vã chạy đến cung của nàng. Ôm chầm lấy hớn hở,nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cương nghị:

- Tiểu muội ngốc, cuối cùng muội cũng tỉnh lại rồi muội biết không? ta lo lắng cho muội lắm tạ ơn trời phật muội đã ko sao rồi".

Nàng bị ôm chặt đến mức tưởng chừng ko thể thở được vội lên tiếng ho nhẹ 1 cái nàng hắng giọng:

- Đây là đâu? ta là ai? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào? sao ta lại ở đây? còn nữa các người là ai? sao ta ko nhớ gì hết?

Nàng thực sự hoảng loạn, đầu hiện đang rất đau giống như có tảng đá đè lên vậy, nàng ngã xuống nền đất lạnh giá,vẻ mặt tái mét môi khô thiếu sức sống. Vội ôm lấy đầu kêu toáng lên:

- Cứu ta với! đầu của ta đau wa aaaaa".

Nhìn thấy biểu hiện của nàng hoàng đế không khỏi hốt hoảng vội sai tì nữ, vội ôm lấy nàng:

- Ngươi mau gọi thái y đến đây đi mau lên". Tì nữ nhún người gật đầu đáp:

- Vâng, nô tì đi ngay bệ hạ xin hãy yên tâm!".

- Mau".

- Dạ. Tì nữ bước ra khỏi phòng đi tìm thái y, 1 lát sau ông đã đến, có tiếng 1 công công vọng vào:

- Bẩm bệ hạ thái y đã đến.

- Vào đi". Công công truyền lời:

- Thái y hoàng thượng triệu ngài". Lập tức ông có mặt tại khuê phòng sau 1 hồi bắt mạch liền ra kết quả, liền tâu 1 cách tôn kính:

- Dạ bẩm bệ hạ, công chúa bị chứng mất trí nhớ chỉ cần ăn uống đầy đủ uống thuốc đúng thời lượng đảm bảo sẽ bình phục lại".

Hoàng đế đến giờ mới bình tĩnh rồi bảo:

- Vất vả cho ngươi rồi".

Thuốc đã sắc xong đúng lúc 1 nô tì bưng vào, còn vị hoàng đế kia ngồi bên cạnh giường túc trực chăm sóc tiểu muội đáng thương. Thấy tì nữ đi đến hắn phất tay lui ra

- Để ta ngươi cứ lui đi".

Sở Nguyệt Văn ngồi ngắm hoàng muội mà lòng đau xót, từ bé công chúa chưa từng 1 lần bị tổn thương, lá ngọc cành vàng vậy mà giờ đây lại phải nằm đây cảm xúc bi thương ngày 1 lớn. Chợt, những ngón tay của ai đó cử động, hắn mới hết căng thẳng, khẽ gọi:

- Sở Nhi, muội nghe hết những lời hoàng huynh nói hết rồi phải ko vậy muội mau tỉnh dậy đi có được không?".

Nghe thấy có tiếng ai đang gọi mình nàng như từ trong giấc mơ đi ra, choàng tỉnh dậy, cất lời hỏi:

- Huynh là ai thế?". Sở Nguyệt Văn vội nắm lấy tay muội muội của mình:

- Bây giờ muội không nhớ gì cũng không sao muội yên tâm tịnh dưỡng đi còn về thân phận của muội, huynh sẽ giải đáp muội chính là biểu muội của ta tên của muội là Sở Ngọc năm nay muội tròn 18 do muội mắc bệnh  nên đã hôn mê 3 tháng giờ mới tỉnh lại, muội là đại công chúa, được phụ hoàng sắc phong, cứ gọi ta là hoàng huynh".

Nàng sửng sốt khi chính tai đã nghe được câu chuyện động trời từ tai hoàng đế, Sở Ngọc hoàng muội Sở Nguyệt Văn, nực cười, kia cái gì chuyện gì đã xảy ra không lẽ mình xuyên....?

Nàng hết sửng sốt thì đến bàng hoàng mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, lòng nàng đang rối như tơ vò không có cách nào gỡ bỏ. Nhìn biểu hiện của nàng vị hoàng huynh kia phì cười vì mặt nàng đang ngơ ngác lên tiếng:

- Muội làm sao vậy sao cứ ngơ ngơ ngác ngác hoài?".

Nàng giật mình vội lắc đầu bào chữa, giọng điệu lúng túng:

- A…hòa…ng huynh… không có gì đâu muội vui quá ko nói lên lời ấy mà".

Sở Nguyệt Văn liền quay  nhìn nàng tặng ngay 1 ánh mắt trìu mến đầy dịu dàng:

- Muội không sao chứ bây giờ uống thuốc cho khỏi bệnh khi nào khỏe , huynh dẫn đi chơi".

Nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc kia mặc dù vị đắng làm nàng khó chịu, chỉ là nàng vị  hoàng huynh buồn, nàng không phải con nít nữa quay mặt sang 1 bên giả vờ giận dỗi:

- Hoàng huynh muội ko phải con nít".

Người làm huynh chỉ biết cười trừ:

- Được được, ta ko trêu muội nữa

Ngay sau đó nàng nhảy lên ôm lấy cổ hoàng huynh miệng nhỏ xinh:

- Huynh tốt quá muội cảm ơn".

Lệ đã tuôn trên hai gò má trắng hồng kia, hạnh phúc thật đấy giá như mình có thể sống ở hiện đại thì hay biết mấy mình cũng sẽ được sống vui vẻ như nàng công chúa,ở đó ko biết bây giờ bố mẹ với anh 2 thế nào rồi? con nhớ  quá tất cả...

Vị huynh kia khẽ lôi chiếc khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang tuôn như mưa, nhẹ ôm nàng vào lòng dỗ dành:

- Ngoan nín đi nào, huynh sẽ ko để muội phải buồn đừng lo lắng gì hết muội nghỉ ngơi đi huynh phải phê duyệt tấu chương đã".

______________

Sau khi cánh cửa được khép lại, nàng nằm xuống bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Một ngày trôi qua trong êm ả

Mấy ngày sau, hôm nay là yến tiệc của Hỏa Dực, hoàng cung tưng bừng náo nhiệt so với thường ngày. Tại 1 gian phòng, do vẫn còn mệt nên nàng chưa dậy, từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên:

- Đại công chúa hôm nay là yến tiệc của các nước người mau dậy đi ạ, để chúng nô tì trang điểm thay y phục giúp".

Nàng lười biếng không muốn đứng dậy mắt vẫn nhắm miệng nói:

- Các ngươi mở cửa vào đi".

Các cung nữ e dè trả lời:

- Dạ thưa người đóng cửa bọn nô tì làm sao vào được ạ?".

Lúc này nàng mới từ từ mở mắt lấy tay che miệng ngoáp 1 cái:

- Ha... ha ta quên mất đợi ta".

Nàng chạy ra với bộ dạng hấp tấp, tay vịn chốt cửa kéo 1 cái:

- Rồi các người vào đi".

Các cung nữ tiến vào và họ bắt đầu thay y phục và trang điểm còn nàng ngồi im mắt vẫn nhắm để mặc họ thích làm gì thì làm
Công việc xong xuôi 1 nô tì reo lên:

- Công chúa người đẹp quá người hãy nhìn đi". Tiếng reo của cung nữ kia làm nàng bừng tỉnh ngắm mình trong gương nàng thích thú đắc ý mà hùa theo:

- Ta đây sao không nhận ra nổi các ngươi khéo tay thật khéo tay nha,  được rồi đó ta có lời khen!

- Người xinh đẹp sẵn rồi mà".

Rồi tất cả bước ra đến nơi yến tiệc đang diễn ra, nhìn thấy nàng bước từ ngoài vào các văn võ bá quan chư hầu đều trầm trồ khen ngợi bởi nàng xinh đẹp tuyệt trần dáng vẻ thanh tao nhưng cũng không ít người ghen tị điển hình là nhị công chúa cô ta không cam tâm tại sao Sở Ngọc lúc nào cũng được yêu quý còn ta chẳng có gì ta nhất định sẽ giết ngươi - ý đồ lóe lên trong lòng ả Sở Kỳ - con gái quý phi Dạ Yến. Nhìn thấy ánh mắt đố kị gian xảo ấy, nàng không 1 chút quan tâm bộ dạng ả mà còn ung dung tự tin bước đi trên tấm vải đỏ, hoàng huynh của nàng đang mải mê chúc rượu thấy muội muội liền dắt đi thì thầm:

- Muội có thể tấu 1 khúc sáo đi, lâu rồi muội chưa thổi, bản nhạc đó lần nữa ta muốn nghe thấy. Ta muốn nghe...thật hoài niệm".

Mặt nàng thoáng qua tia bối rối, nàng làm sao biết đến mấy loại thời này chứ giờ phải làm sao đây?

-Huynh, muội thổi sáo, mà ta có bản nhạc mới huynh thấy được không?". Hoàng đế nghe thế gật đầu:

- Được".

Nàng bắt đầu đưa hai tay lên 1 bên đặt lên thành sáo vỗ nhẹ, 1 bên cầm lấy đầu sáo mà thổi. Tiếng sáo của nàng ngân vang bay bổng lên cao nhẹ nhàng du dương mà sâu lắng, ngay sau khi tiếng sáo chấm dứt Lý Sách - vua Nam Lương vỗ tay khen:

-Nàng quả như thiên hạ đồn sắc nước hương trời tài sắc vẹn toàn khó ai có thể sánh bằng".

Nàng e thẹn cúi đầu khiêm tốn:

- Không dám ngài đây quá khen chẳng hay có thể cho ta biết quý tánh đại danh ko?". Phải, nữ tử thục nữ mới đúng

Hắn nhanh miệng đáp:

- Hảo ta là Lý Sách – Nam Lương hoàng đế , ta rất mong được làm quen mỹ nhân như hoa như lệ là nàng".

-Ngài ko cần khách sáo như vậy ta đâu dám".

-Nàng nói quá rồi hẹn gặp nàng sau ta có chút việc xin đi trước mong nàng thứ lỗi". Nàng lạnh nhạt nói:

-A Châu tiễn khách". Hắn thấy thái độ của nàng thì không hiểu nhưng đành để lúc khác vậy và quay gót ra về. Lát sau bữa tiệc kết thúc

Sau khi về đến nhà Vũ Nguyệt Văn ngồi nhớ lại thái độ của nàng mà không khỏi hết thắc mắc. Sao nàng ấy lại khó chịu với ta? Ta làm gì sai sao, quả thật là kì lạ? Rồi lắc đầu 1 cái xua tan đi ý nghĩ đó tự nghĩ: "dù sao ta cũng sẽ hỏi cưới nàng làm vợ người đẹp à”. Đến đây hắn cảm thấy rất vui

Ngay ngày hôm sau, hắn cho người mang lễ vật xin được cưới nàng , chỉ vài ngày đã đến ngày nàng lên kiệu hoa chính thức thành thân, nhưng nàng chẳng thấy vui bởi nàng không yêu hắn cũng chỉ vì mối quan hệ giữa 2 nước nên đành lòng nàng bắt buộc phải nguyện ý làm nương tử của hắn.

Sau khi hôn lễ được hoàn tất, hắn nhanh chóng sắc phong nàng làm hoàng hậu cả 2 sánh bước bên nhau trai tài gái sắc giống như 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Hoàng hậu thì đã sao, nàng chẳng màng công danh quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng chỉ là gió thoảng mây trôi. Vì quá yêu nàng hắn chưa từng đụng qua nữ nhân chỉ sủng mình nàng, biểu hiện hắn cho người dẹp hậu cung 3000 phi tần mỹ nữ hắn đều không cần có nàng hắn cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Còn nàng vẫn lạnh nhạt như ban đầu, đã 2 ngày nàng ko ăn uống gì tự nhốt mình trong phòng không cười nói cũng không bước chân khỏi phòng nửa bước điều này làm hắn lo sốt sắng tức giận phá tan cửa phòng:

- Tại sao ta luôn cố gắng làm tất cả vì nàng vậy mà 1 lần yêu thương ta nàng cũng không có rốt cuộc ta đã làm gì sai nàng nói đi". Hắn bức xúc mà nói

Nàng im lặng không nói lời nào, phải nàng máu lạnh hay trái tim nàng là sắt đá mà là vì viễn cảnh quá khứ làm nàng không cách nào chấp nhận hắn được trái tim nàng từ lâu đã đóng băng từ ngày bị phản bội , tình yêu khiến nàng sợ hãi nàng muốn trốn thoát khỏi nó.

Còn hắn đứng đó nhìn nàng 1 lát rồi bỏ đi hắn bây giờ đang rất đau khổ hắn tìm đến rượu để quên đi nàng nhưng càng say hình bóng nàng lại luôn hiện lên trong đầu hắn vừa say hắn vừa gọi tên nàng mà trách mắng: "Sở Nhi, ta yêu nàng...ta sợ mất nàng, đừng rời xa ta, nương tử phu quân đời này kiếp này chỉ yêu nàng thôi cho ta 1 cơ hội đi mà, ta không la mắng nàng....ta sợ mất nàng".

...................

Nàng sau khi nghe người hầu nói Lý Sách đang tràn ngập trong men say thì lập tức đến chỗ hắn, đúng lúc nàng nghe được những lời hắn nói nàng cảm thấy chua xót tự trách bản thân đã gây lỗi lầm cho hắn, nàng tự tay chăm sóc hắn cả đêm. Đến sáng mới chợp mắt 1 lát hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bỗng nàng tỉnh dậy mừng rỡ choàng tay ôm lấy hắn:

- Phu quân thiếp xin lỗi vì mọi chuyện chàng đừng giận ta nữa". 2 tiếng "phu quân" từ miệng nàng phát ra lm hắn vui sướng biết bao:

- Nàng gọi phu quân 1 lần nữa đi".

Nàng nhẹ đáp lại:

- Phu quân".

Lý Sách đang rất hạnh phúc siết chặt lấy eo nàng khẽ đặt lên môi Sở Ngọc 1 nụ hôn thật sâu chất chứa bao tình cảm, nàng cũng thuận tay ôm cổ hắn đáp trả

Cuối cùng nàng cũng đã tìm được tình yêu đích thực chân tình của mình,cái gọi là thiên trường địa cửu.....

- Hữu ý vô năng, tương tình như nước. Một lần tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trân quý nhau, giăng long đầu bạc, mãi không phai".

Toàn văn hoàn

#Lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro