43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản....

Đêm nhạc hội đài Giang Tô cuối năm thật sự rất náo nhiệt...Các fan đều mong được nhìn thấy phần trình diễn của người hâm mộ mình....

Lệ Dĩnh ngồi trong phòng chờ ngồi trang điểm,tiết mục của cô đến tận 9h mới ra diễn...Cô thoáng có chút lo lắng,tuy năm nào cũng hát nhưng không hiểu sao hôm nay lại như vậy thì chợt nghĩ đến anh lại có động lực và bình tĩnh hơn.....

  - Đừng lo lắng,chị làm được mà...

  - Uhm...chị cũng không hiểu sao lai run như vậy...

  Diệc Phàm ngồi kế bên luôn an ủi cô...Chuyện những ngày hôm nay cô đều biết nhưng vẫn muốn im lặng mà cho qua cũng không muốn ảnh hưởng đêns quan hệ của hai người về sau này....Hàng loạt những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Lệ Dĩnh thì anh cũng đến.....

  - Cố lên bảo bối...em làm được mà..Hãy chứng tỏ cho họ thấy để họ phải suy nghĩ lại lời nói hành động của mình....

- Phong a~~,cám ơn anh nhiều lắm...Anh là nguồn động lực của em...Cám ơn anh nhiều....

  Lệ Dĩnh bước ra hát anh ở trong cũng rung theo không hiểu tại sao,đó như sự tương thông với nhau vậy...Cô lúc đầu hát có run nhưng về sau đã ổn nhiều rồi....

  - Em thấy mình hát chưa tốt Phong a~~~~

  - Không có gì cả ! Em đã làm rất tốt rồi..Đừng lo nữa...

  - Đúng rồi chị..! Chị đã làm rất tốt...

    Diệc Phàm lại cũng phụ họa cho Dịch Phong mà khen cô...Cô cũng vui vẻ lên mà vào trong ngồi đợi mọi người hát xong chuẩn bị cũng ra sân khấu chúc Tết....

  Mọi người diễn xong lại cùng tập trung ra sân khấu...Đến phần của Dịch Phong thì anh lại quay sang cười với cô rồi cũng rất nhanh tiến lên trên....

- Chào mọi người,tôi là Lý Dịch Phong...Chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc...Tôi rất vui vì các Mifeng vẫn luôn ở bên tôi đồng hành cùng tôi suốt chặng đường vừa qua...Mong rằng các bạn sang năm sẽ tiếp tục ủng hộ tôi và bộ phim sắp tơis của tôi...Cám ơn mọi người...Và nhân đây tôi cũng muốn cho mọi người biết một việc....

  Nói xong..Dịch Phong lại quay xuống phía dưới dắt tay Lệ Dĩnh trong tiếng hò reo cũng fan mà tiến lên phía trước...Lệ Dĩnh như ngốc mà chưa hiểu gì mà đã bị anh kéo lên....

  - Hôm nay là năm mới...Tôi đã không còn cô đơn nữa rồi...Triệu Lệ Dĩnh,em chính người sẽ mãi mãi ở bên anh...Làm mẹ các con của anh.Tôi cũng muốn nói trước mọi người chứng kiến rằng..Lý Dịch Phong anh đây..Sẽ chỉ mãi yêu Triệu Lệ Dĩnh em...

Diệc Phàm đứng ở dưới thở phào,...Haizz khổ thân bị đem làm bia đỡ đạn cho hai người này..Cuối cùng cũng chịu nói rồi...Thật nhẹ nhõm...!

  - Tôi mong các bạn sẽ chúc phúc cho chúng toi và luôn ủng hộ cho chúng tôi sau này..Cám ơn các bạn...

  - Dịch Phong...Em yêu anh..!

  Tối về nhà,Dịch Phong suy nghĩ sẽ rất vui vẻ vì đã nói được và Lệ Dĩnh sẽ rất vui...Ai ngờ,cô lại dỗi mà ném anh cho anh cho anh ngủ dưới đất ngày đầu năm mới....

  - Dĩnh bảo,,em tha cho anh đi mà...Cho anh lên giường ngủ đi.Lạnh lắm đấy..! Anh chỉ muốn em bất ngờ thôi mà.

  - Hứ..! Anh còn không thèm bàn trước với em để em cứ ngơ trên đó mà không nói được gì..Em chưa muốn công khai mà...Anh đi chết đi..Hứ..!

    #My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro