Đoản 2(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản tiếp

( Vì có nhiều bạn yêu cầu tên nhân vật bởi bị rối khi đọc nên mình cũng chỉ đặt tạm là

+ Nam chính: anh
+ Nữ chính: cô
+ Bạn nữ chính: nhỏ

+ Em bạn nữ chính( nhân vật phụ): cậu

Mình chỉ tạm đặt vậy thôi nha để giảm bị rối còn về tên thì mình hơi khó đặt nên chỉ đặt tạm như vầy thôi nha)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một quán bar nào đó

- Cậu tới rồi à, ngồi đi. – Người lên tiếng là người ở đầu dây lúc nãy cô vừa gọi, là một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế.

- Ừ, em cậu thật đẹp trai a. – Cô bé nhỏ mở lời khen ngợi người vừa mang cô tới đây và cũng là người khiến cô sắp phải đối mặt với sự trừng phạt của ai kia.

- ....- Cậu trai bé nhỏ kia mặt ngượng ngùng không đáp

- Thôi nào, đừng chọc thằng bé, da mặt bé rất mỏng nha. Cậu muốn uống gì nào? – Cô gái lúc nãy cũng là bạn thân của cô cười khanh khanh nói

- Dry Martina nha. – Cô gọi một thức uống quen thuộc, là một loại cocktail khá là ngon và nó được gọi là 'Vua của giới cocktail

- Còn chị uống gì ạ? – Cậu bé nhỏ xinh đẹp lúc nãy giờ mới lên tiếng hỏi quay sang hỏi bạn thân của cô

- Whisky nha.

- Vâng ạ. – Cậu quay sang gọi phục vụ và dặn dò ...

- Em ruột cậu hả? Sao trước đây tớ không gặp nhỉ? Tớ có sang nhà cậu nhiều lần lắm mà. – Cô thắc mắc hỏi

- Dạ, em vừa đi du học về chị ạ. – Cậu trả lời cô và để lại cho cô một nụ cười thật đẹp

- Ừ, thằng bé nhỏ hơn mình 2 tuối nó đi du học năm mình 10 tuổi, nó 8 tuổi. – Nhỏ vừa cầm ly Whisky trên tay vừa trả lời

- Bé trai này, em ăn gì mà đẹp trai thế, còn trắng nữa? – Cô đăm chiêu nhìn cậu hỏi

- Ơ, em ăn cơm ạ!! – Cậu thoáng đỏ mặt, nghĩ ngợi một tí rồi mỉm cười trả lời cô

- ....- Cô cạn ngôn -_- (Chỉ ăn cơm mà trắng thế chắc trên thế giới này ai cũng trắng)

- Em không thể trả lời thực tế hơn tí à. – Cô mặt đần ra hỏi lại

- Thế em hỏi nhá, tại sao chị lại đẹp và dễ thương vậy ạ? – Cậu trả treo hỏi lại nhưng cũng có phần khen ngợi

- Bởi vì chị đã đẹp bẩm sinh rồi em à, ba mẹ chị đẹp nên chị cũng đẹp a~~. Em khen làm chị ngại nha!! – Cô không thua đắc ý trả lời

- ....- Lần này là cậu rơi vào bế tắc

- Haha. – Nhỏ từ nãy giờ im lặng đã lên tiếng bật cười khanh khách trước hai cái người thích đấu mồm này.

Trong lúc cả ba vui vẻ thì ai kia đang tức giận sôi máu khi vừa mới bước vào và thấy cảnh này

- Về. – Anh lạnh lùng bước tới xách cô lên và quăng ra một chữ làm ba người kia đang vui vẻ lại bỗng nhiên giật mình bởi giọng nói lạ lẫm từ đâu xông vào.

- A!? Này này, thả xuống, thả xuống. – Cô giật mình lên tiếng

- Im. – Anh quay qua quát cô

- ...- Cô không dám lên tiếng nha, trong không khí này thật không nên lên tiếng, anh rất ít khi nói với cô như vậy thôi thì im

- Anh là ai? Sao lại không cho chị ấy nói? – Cậu không vui lên tiếng

- Vợ tôi. Cần cậu quản? – Anh liếc nhìn cậu một cái, à ra là tên khi nãy nói chuyện với cô

- Vợ anh??? OMG @.@ Chị ấy trẻ vậy mà có chồng rồi hả? Ông chú này ông đùa à? – Cậu ngạc nhiên, bán tin bán nghi hỏi lại

- "Ông chú?" – Cô suy nghĩ rồi cười khanh khách

Anh liếc nhìn người trong tay rồi liếc nhìn tên vừa mới nói kia mở giọng khinh bỉ - Tôi không chấp chứa những tên thụ như cậu, làm tôi hạ đẳng cấp. Thật là kém sang. ( -_-)

- Chú, chú... – Cậu bực tức nhưng không biết phải trả lời thế nào. Cậu không phải thụ nha, chỉ tại da cậu trắng thôi mà T.T

- Yên nào. – Nhỏ nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng (Bạn ấy thích là người khép lại những mẩu chuyện nhỏ nha ^_^ )

- Hai người về nhà cẩn thận. – Nhỏ quay sang mỉm cười với hai nhân vật chính

Anh tỏ vẻ lịch sự gật đầu chào nhỏ rồi liếc cậu bằng đôi mắt không ưa và xách cục cưng bé nhỏ trong tay về nhà. Và mùi giấm chua trong căn phòng từ từ biến mất

_______Ta là dãy phân cách của một khoảng thời gian không quá dài_______

Ở nhà của cô và anh

Anh xách cô lên lên phòng ngủ và bực bội ném cô xuống giường

- Đau nha. – Cô đưa đôi mắt vô (số) tội nhìn anh

- Biết đau sao vẫn còn đi. – Anh vẫn giữ giọng lạnh lùng trả lời cô

- ....- Cô chỉ muốn đi chơi thôi mà, không cho cô đi dã ngoại với trường thì cô cũng chỉ đi chơi với bạn thân của cô thôi mà, cô đâu có sai, hay anh hết thương cô rồi còn làm đau cô nữa... – Nghĩ đến đây cô cuối đầu xuống bật khóc

*Tách, tách, tách,.....* Một giọt, hai giọt, rồi đến ba giọt nước mắt... lăn trong đôi má hồng hào của cô

- Này, này em sao thế? – Lâu không thấy cô trả lời nhìn xuống anh thấy cô cuối đầu, nâng cằm cô lên thấy cô đang khóc anh mềm lòng, sự ghen tức của anh trong lòng bay đi mất rồi, mùi giấm tiêu tan rồi

- ....- Cô không trả lời, càng khóc ngày một lớn. Hết thương người ta rồi còn hỏi gì nữa

- Thôi nào, thôi nào đừng khóc nữa, anh sai rồi không nên mắng em. – Anh ôm cô vào lòng vỗ về, anh không muốn thấy cô khóc nha,thấy cô khóc anh đau lòng lắm cơ

- Anh hết thương người ta rồi còn dỗ dành gì nữa. Híc. Không cho người ta đi chơi còn mắng người ta nữa. Híc, híc... – Cô vừa khóc vừa uất ức đem những lời trong lòng đem ra ném hết lên người anh cho đỡ ghét

- Rồi, rồi anh sai rồi, không khóc nữa nào, khóc xấu lắm cơ. – Anh nhẹ nhàng cất tiếng, ra là cô vẫn còn giận dỗi chuyện này

- Kệ người ta, xấu kệ người ta, anh đi mà kiếm người khóc đẹp kìa mà ngắm. – Cô bực bội trách mắng, dỗ người ta mà cứ chê người ta

- Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh là lo cho bảo bối của anh đi dã ngoại sẽ gặp nguy hiểm, lần khác anh dẫn em đi chơi nơi khác vui hơn được không nè. Còn chuyện lúc nãy anh không cấm em đi chơi với bạn nhưng mà lúc nãy anh thấy em mặc đồ thật đẹp đi ra ngoài nói cười với người đàn ông khác ngoài anh, anh ghen. Anh xin lỗi bảo bối. – Anh nâng cằm cô lên nhìn cô nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể rồi hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô

- Không nguy hiểm đâu mà cho em đi nha. Nha? – Cô nghe xong cất nước mắt rồi nhìn anh mở lời cầu xin

- Không bàn về chuyện này nữa, lần khác anh dẫn đi chơi nha. Bây giờ ngủ nào, phá phách cả ngày rồi. – Anh có chút nghiêm khắc nhưng vẫn giọng dịu dàng trả lời, đặt cô ngay ngắn trên giường, rồi cũng nằm xuống

- Nhưng mà... – Anh không cho cô nói nữa chặn lời cô lại bằng môi mình

- Ồn ào nữa anh 'ăn' bây giờ. – Anh chỉnh tư thế của cô lại rồi ôm cô lại ngủ

- ...- Thôi thì im, anh dẫn đi chơi cũng được, miễn là được chơi. Cô nhắm mắt lại, cũng ôm anh và ngủ

- ...- Anh mỉm cười khi thấy cô nghe lời và ngoan như vậy. Bảo bối của anh rất ngoan nha chỉ là hơi nghịch và còn ham chơi mà thôi, sau này làm mẹ con anh chắc không còn tính bướng bình này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt