Lương An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phi mất tích, người trong phủ cũng đứng ngồi không yên. Người lo lắng nhất có lẽ là Vương gia, từ khi biết tin chàng như con thú dữ chỉ hận không thể đem từng tên thích khách kia xả thịt lột da. Chàng căm hận mình vì đã không bảo vệ Vương phi cho tốt, chàng hối hận rồi...

Khoảng thời gian sau đó, bọn chúng không có động tĩnh, Tiểu An lòng như lửa đốt. Không phải nàng không thấy sự thù hận của Vương gia, từng ngày, từng ngày một Vương gia luôn tự nhốt mình trong thư phòng không ra ngoài nửa bước. Tiểu An biết, Vương gia đang trả thù bản thân chàng, mặc cho nàng hết lời khuyên ngăn nhưng chàng vẫn chẳng đả động gì. Chắc chàng tuyệt vọng thật sự rồi!

Mỗi ngày qua đi như một sự đày ải, chúng nói chỉ cần Vương gia đồng ý cho chúng một phần lãnh thổ, chúng nhất định sẽ thả Vương phi.

Hôm đó, trời âm u đến đáng sợ, Vương gia dẫn theo Tiểu An và hai mươi thị vệ theo sau. Địa điểm chúng gặp là cổng thành, đến nơi gió khẽ lùa vào áo Tiểu An khiến nàng run lên, nàng nhìn thấy Vương phi, người không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng nữa mà thảm hại đến không dám nhìn. Chắc thời gian vừa qua, Vương phi cũng chịu khổ không ít.

"Vương gia, giờ ta đã mang người đến đây, có phải Vương gia nên thực hiện lời hứa của mình không?" Giọng nói khàn khàn vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch này có chút hơi hoảng sợ.

"Được, ngươi thả người ra trước." Vương gia lạnh lùng lên tiếng dáng vẻ thẳng tắp uy nghiêm.

Dây trên người Vương phi được tháo, chúng đẩy nàng ấy một cái thật mạnh vào người Vương gia: "Giờ ta trả Vương phi cho người rồi, Vương gia cũng nên thực hiện..." Lời nói chưa dứt đã có một loạt mũi tên bay về phía người hắn ta, nhưng là người giang hồ bao năm nay hắn ta lập tức phản kích ngay.

Trong lúc hoảng loạn, Vương gia nhanh chóng ôm Vương phi lên xe ngựa, vừa đi vừa an ủi nàng ấy: "Không sao, nàng không sao rồi."

Tiểu An thấy thế liền chạy theo sau, vất vả lắm mới thoát ra khỏi cảnh đao kiếm chém giết. Nàng đang định vẫy tay gọi thì thấy tên cầm đầu đang đi hướng về phía Vương gia, trên tay cầm thanh kiếm chảy đầy máu. Gần như không kịp suy nghĩ, Tiểu An chạy nhanh ra chắn trước chàng.

"An Nhi!" Chàng gọi thất thanh, rất nhanh sau đó chàng mới nhìn tên kia, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Tốt nhất người nên thả An Nhi ra, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ chết không toàn thây."

Thanh kiếm kể cổ nàng sắc bén, nàng còn ngửi thấy được mùi máu tươi trên đấy. Càng lúc chúng càng ghì chặt nàng, giọng nói ghê tởm: "Ồ, không ngờ đây là Tiểu An cô nương, ta nghe danh cũng đã lâu. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, nữ nhi khuynh quốc khuynh thành khiến ta đây cũng phải hồn điên phách đảo." Nói rồi, hắn ta gằn giọng lên nhìn thẳng vào Thập Vương gia: "Vương gia, chi bằng ngươi cho ta con tiện nữ này đi, ta và huynh đệ chơi chán rồi trả lại cho ngươi. Đổi một lấy một, ta trả Vương phi rồi thì ngươi cũng nên bù đắp chút chứ."

Thân thể Tiểu An run lên, nhìn Thập Vương gia, cố gắng làm cho bản thân thật bình tĩnh nói: "Vương gia người đưa Vương phi đi đi. Đi nhanh đi!" Câu cuối nàng gần như hét lên, nước mắt tí tách rơi xuống như chuỗi trân trâu đứt đoạn.

Vương gia nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh đi khuôn mặt cũng tối sầm lại.

"Vương gia, thần cứu giá chậm trễ." Cùng với tiếng nói đó vang lên là tiếng đao kiếm chạm nhau. Hắn ta kéo Tiểu An sang một bên, kề sát kiếm vào cổ nàng làm cho chảy máu, gầm lên: "Hừ, ta không ngờ ngươi trở mặt, nếu ngươi đã thế thì ta cũng không niệm tình."

Hắn giơ cao kiếm lên định chém thì bất ngờ kêu lên một tiếng, thanh kiếm rơi xuống. Bên kia, chàng đang cầm cung, hình như vừa rồi là Vương gia... cứu An Nhi ư?

"An Nhi, ra đây!" Tiểu An chạy vội ra ôm chầm lấy Vương gia, lúc nàng chạy thấy có bóng người đang định ám sát chàng.

Rất nhanh sau đó, Tiểu An "hự" một tiếng, đằng sau lưng đau nhói. Nàng chau mày, khẽ khàng nói: "Vương gia người mau đưa Vương phi đi đi."

Tiểu An nở nụ cười, cố làm như bình thản lấy sức đẩy Vương gia nhưng chàng vẫn không đi, rồi nắm chặt lấy cổ tay nàng gằn giọng: "Ngươi nhất định phải đi cùng ta."

Nàng lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đi thấy rõ, thấy bên kia ồn ào nàng khẽ quay đầu rồi hốt hoảng bất giác đứng chắn trước Vương gia. Hàng ngàn mũi tên bay đến, Tiểu An cảm thấy như sức cùng lực kiệt, nàng không thể cố nữa rồi.

Cánh tay nàng run rẩy, ngã khuỵu xuống. Hình như Vương gia cũng có cảm giác không ổn, nhìn Tiểu An đầy lo lắng, giơ tay đỡ.

Tiểu An cười, nhưng khóe mắt ươn ướt: "Vương gia, nô tì có lỗi với người, nô tì... nô tì không thể tiếp tục làm tròn bổn phận hầu hạ người được nữa..."

"Ngươi đừng nói linh tinh!"

"Vương gia, năm nô tì mười hai tuổi đi theo người. Từ đó cuộc sống của nô tì chỉ có người, Vương gia người biết không? Nô tì yêu người tám năm nay, tròn... tám năm không hơn không kém." Nói đến đây giọng Tiểu An yếu dần đi. Đưa bàn tay dính máu lên, nàng định khắc sâu dáng vẻ của Vương gia trước khi đi nhưng hình như không thể...

Tiểu An thở gấp ngập ngừng nói tiếp: "Tám năm nay, nô tì lấy thân phận a hoàn để bên cạnh người, chăm sóc cho người, chỉ mong sao người được hạnh phúc vui vẻ. Vương gia..." Khóe mắt nàng đỏ lên, gắng gượng nói: "Người có từng thích nô tì không?"

Vương gia nhìn nàng rất lâu rồi lắc đầu, giọng khàn khàn: "Ta xin lỗi..."

Tiểu An ngắt lời: "Vương gia, người vẫn chính là người, người vẫn không thể nói dối được dù chỉ là một chút... giống như tên của người vậy... Sau này, người phải làm một bậc minh quân lo cho dân chúng đấy!"

"Ta..."

"Vương gia, nô tì chỉ muốn nói một câu thôi, một câu mà nô tì đã cất giữ trong lòng không dám nói. Nhưng giờ nô tì muốn nói, nếu không nô tì sẽ hối hận lắm..." Lời nói của nàng gần như bị gió thổi bay mất, rất khẽ rất khẽ: "Vương gia, nô tì... nô tì yêu... người."

Máu chảy từ khóe miệng nàng ra, thấm vào y phục lộ ra một màu đỏ đến chói mắt. Tiểu An dần mất đi ý thức, trước khi đi nàng nở nụ cười nhẹ nhàng thanh thản.

"An Nhi, ngươi tỉnh dậy đi, ta không cho ngươi chết. Ngươi mà làm trái lệnh ta thì ta gả ngươi đi đấy. An Nhi, ngươi dậy đi..." Thập Vương gia hét lên, mất đi lí trí.

Vương phi an ủi chàng, có lẽ cái chết của Tiểu An là một đả kích lớn, không phải chàng không thích Tiểu An mà chàng chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình. Người thân mất đi, liệu có ai không hoảng loạn?

...

Tiểu An mất đi, Thập Vương gia Tịch Lương không lâu sau đó cũng dẹp yên triều thần, đăng cơ lên làm vua.

Hôm ấy, trời trong xanh, lễ đăng cơ được tổ chức rất suôn sẻ. Đến cuối buổi lễ, Thập Vương gia Tịch Lương ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt trong suốt: "An Nhi, đúng như ước nguyện của nàng, ta sẽ trở thành một vị vua anh minh sáng suốt, sẽ sống thật hạnh phúc. Ở nơi ấy, nàng cũng phải hạnh phúc giống ta nhé..."

***

Mỗi câu chuyện tình cảm đều có kết thúc riêng của nó. Có những tình yêu chỉ mới chớm nở nhưng đã định sẵn là không có kết quả, cho dù yêu đến chết đi sống lại, hy sinh vì nó rồi vẫn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản