Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi Vũ Di, ta một thân bạch y lấm tấm máu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc dài đã bị gió thổi tung nhẹ nhàng nói:

"Ta và chàng duyên đến đây cũng đã cạn. Cả đời này Mạc Thanh ta đã đem lòng yêu một nam nhân say đắm, cả đời dốc cạn tâm tư lao tâm khổ tứ để đổi lấy sự lừa dối phản bội từ chàng. Ta nghĩ... nếu chàng đã không yêu ta chi bằng để ta giải thoát cho chàng."

Nói xong, ta lùi từng bước rồi ngã xuống vách núi. Thân ảnh nhỏ bé từ từ rơi xuống vẽ ra một khung cảnh thê lương, tiêu điều. Trước khi nhắm mắt ta nhìn thấy chàng, gương mặt chàng sao hốt hoảng quá cứ ngỡ như ta đang được nằm trong vòng tay chàng vậy...

***

Mạc Thanh là đại công chúa của Châu Hoàng quốc, gánh vác trên vai mình trọng trách bảo vệ giang sơn. Hoàng tộc không có thái tử nối dõi, một mình công chúa như nàng vừa bình tĩnh đối mặt với sự phản đối của các triều thần vừa phải điều binh khiển tướng trấn áp các nước chư hầu đang nổi dậy.

Người tính không bằng trời tính, biết nội bộ Châu Hoàng quốc đang lục đục, vua của Thành Tây quốc phân phó Thái tử điện hạ là Thẩm Thành Vũ dẫn mười vạn binh sĩ sang với hy vọng mở rộng thuộc địa, chiến tranh cứ thế nổ ra. Là một vị công chúa chỉ buông rèm nhiếp chính tạm thời như Mạc Thanh cũng ra chiến trường đối mặt với khói lửa chém giết.

Ngày hôm đấy, nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát, Mạc Thanh đã khóc. Một người lí trí đến mức quá bình tĩnh như nàng đã khóc thật thương tâm. Dù gì nàng cũng chỉ là một nữ nhi liễu yếu đào tơ sống trong cung hưởng vinh hoa phú quý chưa đối mặt với sự lầm than của bách tính. Giờ đây đối mặt với những nỗi khổ của cha mẹ mất con vợ mất chồng, cơm ăn không đủ no áo không đủ mặc thì Mạc Thanh không nhịn được khóc nấc lên.

"Nữ nhi một khi đã mặc áo giáp xông pha ra chiến trận thì không được rơi giọt lệ nào. Cho dù trước mặt máu chảy thành sông, thây xác chất cao như núi cũng không được phép." Giọng nói lạnh lùng đầy kiên định vang lên, Thẩm Thành Vũ nhìn nữ nhi lệ đã thấm ướt đầy mặt trong lòng lại thương cảm.

Mạc Thanh lau vội nước mắt đi, nhưng vẫn còn vài giọt đọng lại trên hàng mi run run. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào nam nhân, nhỏ nhẹ nói: "Xin hỏi quý danh của ngài là?"

Rõ ràng Thẩm Thành Vũ không ngờ Mạc Thanh hỏi tên mình nhưng cũng rõ ràng đáp: "Ta phong lưu giang hồ bấy nhiêu năm vẫn chưa thấy ai bạo dạn như cô nương đây. Ta họ Trương tên Vũ, còn cô nương thì sao?"

"Ta tên Mạc Thanh nhưng mà huynh cứ gọi ta là Thanh Thanh đi."

"Được!"

Chiến tranh cũng dần đi vào hồi kết, Thành Tây quốc rút binh về nước, phái sứ giả sang hòa hoãn quan hệ.

Hằng ngày Thẩm Thành Vũ thường tới phủ công chúa của Mạc Thanh để đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy, ngày thì leo núi đi săn đêm đến thì ra thảo nguyên bắt đom đóm. Cuộc sống của Mạc Thanh cũng vì thế mà thư thả hơn rất nhiều, tình cảm cứ thế càng tích lũy càng phát triển hơn.

Buổi tối hôm ấy, trăng rất tròn, nằm trong lòng Thẩm Thành Vũ nghịch vạt áo chàng, Mạc Thanh khẽ hỏi: "Tiểu Vũ, sau này chàng sẽ lấy ta chứ?"

Đáy mắt Thẩm Thành Vũ chấn động nhưng khôi phục lại vẻ bình thản rất nhanh: "Được, sau này Thanh Thanh của chúng ta sẽ được làm chính thê."

Mạc Thanh đỏ mặt nhưng trong lòng rất vui, thì thầm nói: "Ta yêu chàng."

Lời nói của Mạc Thanh như ai đó đánh mạnh vào Thẩm Thành Vũ. Vì đế nghiệp của mình, Thẩm Thành Vũ chàng phải lợi dụng Mạc Thanh, hỏi chàng có tình cảm với Mạc Thanh không chàng chắc chắn đáp không nhưng nói không cảm động là sai. Mạc Thanh đã vì chàng mà chống lại hoàng thất, một mình nàng đứng ra bảo vệ chàng trước kiếm của Thừa tướng, nàng nói nàng tin bản thân mình không nhìn lầm người,

Nếu không có người trong lòng đang đợi chàng, biết đâu Thẩm Thành Vũ đã yêu Mạc Thanh? Đợi đến khi mục đích đã được, Mạc Thanh cũng chỉ là người hy sinh.

Sau buổi tối đó, Thẩm Thành Vũ đã được Mạc Thanh phong hào Tướng quân. Ngày ngày lên triều được gặp chàng, Mạc Thanh rất vui, mặc kệ sự phản đối của Thừa tướng và Thái hậu nàng vẫn kiên quyết với ý định của mình.

Ngày nhận được tin báo Thành Tây khởi binh, Mạc Thanh đang nằm trong lòng Thẩm Thành Vũ ngủ trưa. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Mạc Thanh ngước mắt lên hỏi Thẩm Thành Vũ: "Tiểu Vũ, nếu chàng là ta thì chàng xử trí sao?"

Thẩm Thành Vũ nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta để yên xem động thái của chúng, nếu chúng tiến vào thì tiến tới đâu ta đánh tới đó. Đừng có nóng vội mà mất bình tĩnh." Mạc Thanh cười tít mắt, hôn chụt vào má Thẩm Thành Vũ, hớn hở nói: "Thiếp tin chàng."

Nhìn dáng người bé nhỏ của Mạc Thanh, Thẩm Thành Vũ bất giác thở dài đáy mắt hiện lên tia xao động.

Tây Lương cuối cùng cũng đã tiến đánh đến cửa thành. Lần này chính Mạc Thanh cùng Thẩm Thành Vũ cưỡi ngựa xuất trận, thời gian qua Thẩm Thành Vũ cũng dạy cho nàng không ít võ công. Trước khi xuất trận, Mạc Thanh cười giơ tay lên vuốt má Thầm Thành Vũ khẽ nói:

"Tiểu Vũ, chàng hứa với ta. Nếu chúng đuổi đánh tới nơi, chàng chạy được thì tốt nếu không Tiểu Vũ, chàng phải xin hàng. Nhớ giữ tính mạng. Ta lần này xuất binh cũng không biết có thể trở về hay không, nếu không còn sống xót trở về thì kiếp sau... kiếp sau ta nhất định sẽ đi tìm chàng, chúng ta nhất định sẽ làm một cặp vợ chồng bình thường ngày ngày sống cuộc sống đơn sơ giản dị." Nói rồi, Mạc Thanh khiễng chân hôn môi Thẩm Hàn Vũ.

Những lời Mạc Thanh nói ra khiến đáy lòng chàng đau thắt, trái tim như bị lăng trì. Nhiều khi chàng rất muốn nói với Mạc Thanh "Chúng ta đi đi, rời khỏi nơi hỗn loạn đầy mưu tính này. Sau này ta và nàng tự mình kiếm sống, tự mình chăm sóc lẫn nhau." Nhưng lời nói đến đầu môi lại không thể thốt ra được, chàng biết số phận của chàng đã định sẵn là một bậc minh quân trên vạn người. Tình cảm đối với chàng là một điều xa xỉ, hơn nữa vẫn có người đang đợi chàng ở Thành Tây quốc xa xôi kia. Chàng không thể vì bản thân mà từ bỏ bách tính để mọi người đau khổ đói rét được.

"Được! Ta hứa với nàng. Mạc Thanh, nàng cũng nhất định phải sống. Ta đợi nàng!" Thẩm Thành Vũ ôm Mạc Thanh thật chặt như để giải tỏa nỗi lòng cũng như giảm bớt sự áy náy của mình...

Chiến tranh kết thúc, Châu Hoàng quốc thua triệt để, trở nên lệ thuộc vào Tây Thành quốc. Công chúa Mạc Thanh bị giam vào ngục chờ ngày xét xử, toàn bộ người của hoàng thất và trung thần của Châu Hoàng quốc đều bị giết sạch. Thái tử Thẩm Thành Vũ vì lập công lớn nên được ban thưởng và lập Thái tử phi, chuẩn bị ngày đăng cơ...

Ngày rằm tháng tám, Mạc Thanh bị thẩm vấn. Người thẩm vấn nàng không ai khác ngoài Thái tử đương triều Thẩm Thành Vũ, nàng cười khổ Trương Vũ của nàng đâu phải một kẻ lưu lạc nơi giang hồ, quân tử trọng nghĩa khí. Người ấy là Thái tử dưới một người nhưng cao hơn vạn người, là nàng quá hồ đồ đa tình hay là Tiểu Vũ... à không phải là Thẩm Thành Vũ đóng giả rất tốt?

"Mạc Thanh ngươi còn gì muốn nói không?" Thẩm Thành Vũ nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, nó đã không còn trong sáng hoạt bát nữa mà mang vẻ bi thương tiều tụy.

"Thần dân không còn gì để nói." Mạc Thanh khẽ nói, chất giọng khàn khàn vì đã lâu không được uống nước.

"Vậy được, Mạc Thanh công chúa của Châu Hoàng quốc nay bị giáng xuống làm thường dân, đày đến biên giới." Thẩm Thành Vũ lạnh nhạt cất tiếng.

Đang đọc tấu chương, Thẩm Thành Vũ nhận được tin báo Mạc Thanh trốn thoát được khỏi xe ngựa khi đến chân núi Vũ Di. Không nói hai lời Thẩm Thành Vũ phi ngựa tức tốc đến núi Vũ Di, tìm một ngày một đêm mới thấy Mạc Thanh đang đứng ở bờ vực.

Thẩm Thành Vũ nhẹ nhàng bước tới, khuyên can nàng, Mạc Thanh quay lại nở nụ cười tươi, xao xuyến lòng người nhất, khe khẽ hỏi: "Điện hạ, người đến rồi. Tâm nguyện của Mạc Thanh cũng được thực hiện rồi. Điện hạ, người biết không? Ta đã đợi người một ngày một đêm rồi."

"Mạc Thanh! Nàng đừng làm bậy." Thẩm Thành Vũ quát. Mạc Thanh coi như không có gì, tiếp tục nói: "Ta và chàng duyên đến đây cũng đã cạn. Cả đời này Hoàng Thanh ta đã đem lòng yêu một nam nhân say đắm, cả đời dốc cạn tâm tư lao tâm khổ tứ để đổi lấy sự lừa dối phản bội từ chàng. Ta nghĩ... nếu chàng đã không yêu ta chi bằng để ta giải thoát cho chàng."

Bóng dáng nàng nhỏ bé đến thế, nhưng cũng kiên cường đến thế. Nàng lí trí đến đau lòng, thương cảm.

"Ta yêu chàng nhưng cũng rất hận chàng. Trong chuyện này chàng không sai, có trách chỉ trách mình ta tự mình đa tình. Thật xin lỗi chàng."

Nói xong, gió khẽ thổi y phục của nàng, là một màu trắng đến rợn người trên nền trắng ấy có vài vết máu có lẽ là bị thương, hình ảnh đấy cứ thế đâm vào mắt Thẩm Thành Vũ. Đau nhói, chắc đó là cảm xúc giờ đây. Nàng lùi từng bước một rồi thả mình rơi xuống vách núi. Thẩm Thành Vũ giật mình, phi nhanh ra giữ lấy nàng nhưng không kịp, đứng ở trên đỉnh núi hét lên: "Thanh Thanh!"

Tiếng hét ấy khiến toàn bộ quân lính sợ hãi, có đau thương có bi phẫn. Nàng cứ thế mà bỏ lại ta, đời này kiếp này Thẩm Thành Vũ ta nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.

Mạc Thanh mất, Thái tử Thẩm Thành Vũ lên ngôi nhưng không gần nữ sắc, là một vị minh quân người người nể phục, kính trọng.

Yêu là gì? Yêu là cố chấp, là bi lụy nhưng vẫn phải kiên cường vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản