Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

"Cô làm cái gì vậy, có biết là cô ấy đang mang thai không?" Anh chạy đến đỡ chị gái cô dậy, nhìn về phía cô mắng.

Cô làm gì sao? Tại sao anh không hỏi chị ta đã làm gì?

Chị ta mang thai? Chỉ có anh ngu ngốc mới không biết đó là con kẻ khác.

"Nếu tôi nói không phải tôi đẩy chị ta ngã, anh có tin không?" Cô nói, âm thanh mang theo sự tuyệt vọng vô bờ.

"Chuyện đã rõ ràng như vậy, cô còn muốn chối cãi sao?"

Đúng lúc đó, chị ta ở bên cạnh ra bộ đáng thương, giữ chặt lấy cánh tay của anh.

"Anh, không liên quan đến Tiểu Tịch, là tự em ngã, cô ấy không đẩy em."

Đường Tịch khinh bỉ nhìn Đường Nhân, cô chị này của cô không giỏi gì ngoài diễn xuất. Chị ta mà tham gia vào showbiz, không chừng còn đạt ảnh hậu ý chứ.

"Là tôi đẩy chị ta đấy, thì sao?" Trần Tịch hất cằm về phía hai người kia, giọng điệu đầy khinh bỉ.

"Cô..." Anh câm nín, không nói được câu nào. Trong mắt anh, cô quả thực là một người phụ nữ độc ác.

Mạnh Thường Quân, tôi đây chính là khinh bỉ anh, khinh bỉ luôn cả người phụ nữ của anh.

"Ly hôn đi, tôi chịu hết nổi cô rồi!" Anh ném một xấp giấy tờ trên bàn, trên cùng là đơn ly hôn, phía dưới là phần phân chia tài sản.

"Ly hôn thì ly hôn, tôi là đang định nói với anh câu này đấy. Mạnh Thường Quân, rồi sẽ có một ngày anh phải quỳ dưới chân tôi!" Cô kí xoẹt xoẹt một cái rồi xoay gót đi thẳng.

Cô sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ bị đôi gian phu dâm phụ kia làm mình nôn ngay tại đây.

Đường Nhân nhìn theo bóng cô dời đi, khoé môi cong lên nụ cười mãn nguyện. Trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng hất được cô em này ra khỏi ghế bà chủ Mạnh gia.

Mạnh Thường Quân nhìn theo bóng Đường Tịch rời đi, trong lòng hiện lên chút chua xót nhưng nhanh chóng mất đi. Người anh yêu là Đường Nhân, không thể là Đường Tịch.

_______
Còn, ttt ta up tiếp!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi