Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước... Tôi đứng trước mặt anh, trao anh cả một tấm chân tình :" Tề Phong... Em yêu anh! Xin hãy cho em một cơ hội... "
Anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nụ cười dường như có chút gượng gạo. Ngay lúc tôi nghĩ mình bị từ chối, bên tai vang lên một tiếng " Được". Tôi thật sự ngạc nhiên, tâm trạng vui sướng không thể diễn tả nổi...
____________________
Đó là một trong những đoạn ký ức đẹp nhất của tôi từ trước tới giờ. Cũng phải! Tôi là cô nhi mà... Nhận được chút hơi ấm từ anh mà mê luyến, cố chấp với nó mãi. Cố chấp tới mức điên cuồng, tới mức đau khổ vẫn không thể buông tay nổi...
Anh là một người hoàn hảo từ ngoại hình cho tới tính cách. Anh rất đẹp! Gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu như biển thẳm, sống mũi cao thẳng, miệng lúc nào cũng luôn khẽ nhếch thành một độ cung nhất định khiến người ta không thể đoán ra tâm tư ẩn giấu. Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, từ cử chỉ hành động tới cách đối nhân xử thế đều không thể bắt lỗi. Mười người yêu quý thì đến trăm kính trọng... Anh xuất sắc như thế, hoàn mĩ như thế... Tôi không thể sánh được...
Tôi chỉ là một con người bình thường, có lẽ thứ duy nhất khiến tôi tự hào là tình cảm tôi dành cho anh... Tôi yêu anh! Yêu đến sâu đậm, yêu đến điên dại...! Yêu anh tới mức có thể vì anh làm tất cả... Tôi ngu ngốc? Đúng vậy! Bởi vì quá ngu ngốc nên tôi mới phát hiện ra sự thật muộn đến vậy... Hơn nữa, tôi còn là người cuối cùng biết đến nó.
_____________
Tôi và anh hẹn hò 2 năm, chính thức sống cùng nhau 3 năm. Có lẽ với nhiều người quãng thời gian này không đáng kể, nhất là đối với anh. 5 năm với anh mà nói không là gì cả.
Năm đầu tiên chúng tôi sống cùng nhau, anh khác lạ hơn rất nhiều. Không còn quan tâm tới tôi như trước, thường hay về nhà muộn,...Thái độ so với trước kia cũng khác biệt nhiều. Nhưng lúc đó tôi đâu nhận ra, bởi vì tôi lỡ sa vào tình yêu của anh mất rồi. Tựa như cá sa lưới, rất khó thoát ra để về với mẹ biển cả. Anh giới thiệu tôi với bạn bè, người thân. Tôi hạnh phúc, tôi vui vẻ vì cảm thấy anh đối với mình có lẽ là thật lòng yêu thương. Bạn bè anh nhìn thấy tôi thì kinh ngạc, nhưng không nói lời nào, đối với tôi vẫn luôn là một dạng khách khí như người lạ, không quan tâm lắm dù tôi đã cố gắng hoà nhập. Tôi có hỏi anh, anh chỉ nói "Đó là phong cách của họ, em cứ từ từ làm quen". Tôi lặng lẽ gật đầu, có lẽ mọi chuyện không như tôi tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản