Em tin anh chứ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình anh là gia đình khá giả, tính tình anh rất vui và nghịch ngộm. Biết bao nhiêu cô gái trong làng theo đuổi anh vì anh mang  ngoại hình nam tính, lịch lãm.

Nhưng anh chỉ để ý đến cô; một cô  gái nhỏ nhắn, xinh xắn và hay cười. Không biết tại sao; chắc có lẽ vì tính ham chơi của anh mà cô không đoái hoài đến anh. Mỗi lần thấy anh cô đều né tránh, tránh như tránh tà.

Không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh thường kím cớ sang nhà cô để được ngắm nhìn cô. Dần dần cũng thành thói quen, nguyên 1 ngày mà không được nhìn cô, anh bức rức, khó chịu trong người.

Đến 1 ngày như định mệnh, anh vừa đi chơi về; trời cũng đã tối, anh lái xe chở thằng bạn thân về. Thì thấy cô đang chạy chiếc xe đạp; rồi dừng 1 tiệm tạp hóa mua gì đó. Nhưng cơ hội này, anh bảo thằng bạn ngồi phía sau,  đến chạy chiếc xe đạp đó về nhà. Mua đồ xong, ra ngoài không thấy xe  đâu, mặt cô hoảng hốt, lo sợ. Đúng lúc đó, anh xuất hiện hỏi han; rồi đưa ra đề nghị chở cô về

- Leo lên xe anh chở. Còn không thôi em đi bộ về. Tùy em........

Dù không thích anh, nhưng nhà thì xa, đường thì tối. Nên cô đành gật đầu đồng ý. Vừa đi anh vừa bắt chuyện với cô

- Lỡ không có anh chở về em sợ chứ???

- Cũng sợ

- Ừ. Có j mai anh tìm xe đạp hộ em nhé. Được không???

- Phiền anh rồi, nhưng chắc ăn trộm lấy, dễ gì tìm được anh à.

- Em không tin anh sao ???
-Anh sẽ tìm ra được thôi. Cứ đợi anh.

Cô chỉ cười với câu nói của anh. Từ lúc đó cô và anh tiếp xúc, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô không ngờ vài ngày sau anh đem chiếc xe đạp sang nhà cô. Cười cười bảo

- Thế nào. Em tin anh chưa???

Cô gật đầu, trên môi nở 1 nụ cười vừa ý. Anh nói tiếp

- Vậy em tin.... anh có thể cưới em làm vợ được không ???

Cô nhìn anh gật đầu nhẹ nhàng đồng ý, trên mặt dần dần đỏ ửng lên, nụ cười e thẹn khiến tim anh đập loạn nhịp không có kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro