Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

1
" Em yêu anh''

"Tôi không yêu cô !

Cô lặng người nhìn anh quay lưng bước đi . Hôm đó trời mưa lớn !

...

"Làm vợ anh nhé !"

" Em.. Em đồng ý !"

Cô vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt . Cuối cùng thì tình yêu đơn phương 10 năm mà cô dành cho hắn cũng có ngày được hồi đáp .

2
" Em sẽ không hối hận chứ ? "

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng của cô hỏi với giọng không có chút cảm xúc nào .

" Không ! " 

" Vì sao ? "

" Vì em yêu anh ! "

Cô cười , nhìn thẳng vào mắt hắn cười một cách hồn nhiên , ánh mắt loé lên tia hạnh phúc . Chưa bao giờ hắn thấy cô vui như vậy !

3
Đám cưới của cô và hắn , hắn đến trễ . Cô tự nhủ là hắn có việc bận chứ nào biết là do hắn cố tình. Làm gì có chàng trai nào để việc lên trên đầu cuộc hôn nhân kia chứ ! 

Đêm tân hôn , một mình cô nằm lạnh trên chiếc giường đã được chuẩn bị tỉ mỉ để dành cho cô và hắn . Lồng ngực bên trái đau thật , hắn không về !

...

Đã một tuần kể từ ngày cưới ,  hắn không thèm đưa cái xác về nhà . Rồi lại một tuần nữa , một tuần nữa , cô vẫn không được thấy hắn ... Cô nhớ hắn !

...

Đêm đó hắn về , gương mặt say sỉn , quần áo xộc xệch , trên người đầy dấu hôn . Hắn đã đi đâu ? Hắn đã làm gì ? Hắn ngoại tình ư ? Một mớ câu hỏi cứ quanh quần trong đầu cô .

Nén cảm xúc , nuốt nước mắt ngược vào trong, cô nhẹ đỡ hắn vào giường rồi xuống nhà pha cho hắn một ly mật ong giải rượu .

"An ... An ... Anh hận em ... ! "

Hắn đang nói mơ ư ?

Trong mơ ... Giấc mơ của hắn có cô sao ?

Nhưng tại sao lời nói của hắn lại làm tim cô đau nhói ?

4
Sáng hôm sau , hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ . Trang phục chỉnh tề để đi làm , hắn nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của cô trong bếp . Cả đời cô chỉ làm tiểu thư của ba mẹ , chưa một lần đụng tay vào việc nhà vậy mà hôm nay ... 

Cô có thể nấu ăn sao ? Đó là tất cả những gì anh đang nghĩ .

- Anh dậy rồi à , mau ăn sáng đi !

Hắn bất giác rung động , cố giữ bình tĩnh để lướt qua khỏi bàn ăn rồi đi ra cửa . Các món ăn không quá hấp dẫn nhưng ... Hắn điên rồi ! Hắn đang nghĩ gì vậy ?

- Tôi không ăn, bẩn !

Bẩn ? Hắn là đang nói đồ ăn do cô nấu sao? 

- Anh ... Tại sao anh lại cưới em ?

Anh sững lại với câu hỏi xong lại lạnh lùng bước đi mà không để cho cô bất kì lời giải thích nào .

Tại sao hắn lại cưới cô ? Có lẽ nó không bắt nguồn từ yêu !

5
Cô tới tìm anh - người bạn trúc mã và cũng là người mà cô tin tưởng nhất . 

Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần khu trung cư anh đang ở . 

Cô đưa anh một tấm hình , nói nhờ anh điều tra bí mật một người giúp cô .

Anh vui vẻ nhận lời , còn vươn tay ra xoa đầu cô , nhìn ngắm gương mặt tiều tuỵ của cô mà lòng không khỏi chua xót .

Hắn đi ngang qua và vô tình nhìn thấy cô và anh ngồi cười đùa cùng nhau . Máu ghen nổi lên .

Ghen ... ? Tại sao hắn lại có cảm xúc này ?

Hắn không quan tâm và cũng chẳng cần biết nữa , hung hăng tiến lại và kéo tay cô đi.

- Buông cô ấy ra ! - anh cũng nắm tay cô kéo lại . 

- Đây là vợ tôi !

Hắn ném lại câu rồi kéo cô đi .

Về tới nhà , hắn quẳng cô lên giường thô lỗ đè cô xuống kìm chặt hai tay trên đầu.

- Anh... Anh định làm gì ?

- Làm gì ? Làm chuyện vợ chồng hay làm đó ! 

Một cái nhếch môi lộ ra , anh thẳng thừng trả lời cô .

- Không được ! 

- Sao ? Chỉ có hắn ta mới được ư ? 

Hắn tức giận quát cô . Cánh tay không ngừng xiết chặt lấy cổ tay cô .

- Anh ...

Không một khúc dạo đầu nào hết , hắn như điên dại tiến thẳng vào bên trong cô . Đau đớn , một dòng máu đỏ chảy ra thấm ướt ga giường . Cô còn là xử nữ ? Cô chưa từng quan hệ với ai sao ?

Là do hắn hiểu lầm sao ?

Xong mọi việc, hắn mặc quần áo chỉnh tề và bước ra khỏi phòng , để lại mình cô nằm đó khóc . Sao hắn lại làm thế với cô ?

Bên kia cánh cửa , nam nhân đứng tựa lưng vào bức tường , nước mắt chảy dài trên gương mặt .

Rốt cuộc hắn làm những chuyện này là đúng hay sai ?

6
Cô đưa hắn cái đơn ly hôn đã được cô kí sẵn tên , hắn tức giận cầm lấy và xé nó ra , ném thẳng vào mặt cô mà quát :

- Những ngày tháng đau khổ của cô mới chỉ bắt đầu !

Kể từ ngày hôm đó , cô trở thành công cụ phát tiết của hắn . Cô khóc - hắn mặc kệ , cô đau - hắn chẳng buồn quan tâm . Chỉ cần hắn được thoả mãn thì cô có ra sao cũng không quan trọng .

Cô hận hắn . Cô hận vì sao bản thân lại yêu hắn .

Một tháng sau đó cô mới biết là mình đã có thai . Lo lắng không biết có nên nói cho hắn hay không thì như tiếng sấm vang bên tai , công ti ba cô phá sản và bị hắn mua lại .

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tại sao kể từ ngày thành vợ hắn , cuộc sống của cô lại tồi tệ tới vậy ?

Rốt cuộc ... Rốt cuộc cô đã gây nên tội gì ?

7
Hắn dẫn người con gái khác về nhà . Cô không oán , không trách , không khóc cũng không cười . Ba cô vì mất công ti nên lên cơn đột quỵ mà chết . Mẹ cô nghe tin liền không chịu nổi cũng theo ông mà đi , để lại cô một mình trên cái thế giới này . Với cô , đó chính là tận cùng của sự đau khổ rồi !

Ả ta được nước làm tới , đẩy cô từ cầu thang xuống , ngã trước mặt hắn. Nhưng hắn nào có màng tới cô . Cô cứ nằm đó với thứ chất lỏng thẫm đỏ ... bụng cô đau quá ...

- Cầu xin anh ... Hãy cứu ...

Vươn tay ra bám lấy chân hắn ...

Cô không đủ sức để mở mắt nữa . Khép đôi đồng tử trong tuyệt vọng ... Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là hắn đang ... đang ... khóc sao ?

8
Đứa bé mất rồi. Con của cô đã mất rồi ! 

- Em nên chấp nhận !

Anh vỗ vai an ủi cô . Anh biết cô sẽ sốc mà !

Anh đã đưa cô tới bệnh viện nhưng muộn rồi ... Đứa bé không kịp giữ .

- Ổn chứ !

- Anh vất vả rồi ! 

Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào xấp giấy trước mặt . Trong đó có tên và hình của anh .

Hắn đứng ngoài nhìn vào . Hắn có thấy cô đang tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng không ?

Tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy ?

Tại sao cứ phải dồn cô tới chân đường cùng như vậy cõi lòng anh mới được hả hê ?

9
Cô gọi cho hắn . Cuộc gọi chưa tới mười phút với lời nói thoáng nghe chỉ có giờ hẹn và địa điểm .

Đúng , đó là lần gặp mặt cuối cùng của cô và hắn , lần gặp mặt để kết thúc mọi việc .

Cô quá mệt mỏi rồi và cô biết , hắn cũng đang mệt mỏi .

Giải thoát cho nhau thôi !

...

- Có việc gì , nói nhanh !

Hắn nhìn đồng hồ . Cô từ từ bước lên với nụ cười rạng rỡ. Nụ cười mà cô tưởng như đã mất khi sống cùng vợ hắn .

- Cô tính làm gì ?

Anh hoảng hốt nhìn ra phía sau cô ... là đường phố !

- Anh , trước giờ em chưa từng biết là anh phải chịu những nỗi đau lớn như thế . Mà tất cả những điều đó lại do chính tay ba em gây ra . Ba em hại ba anh ngồi tù , giết đi người mẹ yêu quý của anh . Nhưng anh biết không , ông ấy cũng chỉ vì đứa con gái này mà làm thế thôi ! Chung quy tất cả là lỗi của em đã khiến anh mất tất cả . Anh còn nhớ là sẽ làm em sống không bằng chết ? Anh đạt được ý định rồi đó ! Anh cướp đi lần đầu của em , khiến em mang thai xong sau đó nhẫn tâm nhìn người khác hại con mình . Em muốn hỏi anh , con em nó có tội gì ? Sao anh nhẫn tâm nhìn nó ra đi ? Và giờ em biết câu trả lời rồi . Nó có tội vì là kết tinh của anh và em . Anh tính dày vò em tới khi nào đây ? Khi em chết hả ? Vậy tạm biệt anh , từ bây giờ trở đi anh sẽ không phải nhìn thấy cái bóng em xuất hiện ở đây nữa đâu ! Điều cuối cùng em muốn hỏi anh .. anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa ?

Hắn đưa tay ra nhưng ... 

Cơ thể cô lại từ từ ngã vào trong không gian vô định . Cô rơi ,hắn cố nghiêng người để ôm lấy thân hình nhỏ bé nhưng .... muộn rồi . Tất cả đã muộn rồi ! 

Cô tự do rơi và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn . Cô để lại dấu vết cuối cùng là cơ thể đầy máu dưới cơn mưa .

Lại là mưa sao ? Lần này là cơn mưa hối hận sao ?

Hắn đứng trong màn mưa trắng , tự nhìn lại những việc đã làm .

Là hắn đã sai , đúng không ?

Hắn cũng yêu cô mà , tại sao không thừa nhận đi thằng khốn này !

Hắn bây giờ thực sự mất cô rồi !

-------------

#Đãquachỉnhsửalầnhai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro