Lớp trưởng - Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cô không yêu anh ấy , vậy làm ơn buông tha cho anh ấy đi !

Một cô gái với đôi mắt đẫm lệ đứng trước mặt cô . Vẻ mặt cô ấy gần như là suy sụp . Đôi bàn tay run run , phải chăng là đang sợ cô trả đũa cái tát đau điếng lúc nãy .

Nhưng không . Cô không hề có bất cứ phản ứng gì . Đứng lặng người với vệt đỏ hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp , cô đưa ánh mắt không quan tâm nhìn cô gái đang ôm mặt dưới chân .

Quay gót bỏ đi . Cô không thích ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa . Ở đây rất lạnh và cô không thích lạnh !

Anh theo đuổi cô đã hai năm ròng rã . Hai năm qua , anh không ngại nắng mưa mà quyết tâm bám lấy cô bằng mọi cách . Nực cười , nói cô buông tha cho anh trong khi anh mới là kẻ đeo bám sao ? Cô gái đó đang nói chuyện hài với cô à !

Anh và cô đều là một trong những cô cậu ấm của các gia thế có địa vị lớn trong xã hội . Vậy chẳng phải lấy một cái cớ ép cô đính hôn với mình là xong sao ? Cần gì phải cất công theo cô như vậy ?

Không . Thứ anh muốn không phải là sự ép buộc . Anh cần tình cảm của cô . Cần trái tim của cô tự nguyện trao đến anh . Anh cần cô .

Cô thích hoa hồng . Anh tự tay trồng , tự tay vun nước , tự tay chăm sóc từng khóm từng khóm một . Đến một thời điểm nở rộ , anh mặc làn sương sớm vây quanh mà ra tự tay ngắt lấy từng bông hoa . Nâng niu chúng và gói thành bó mang tới tặng cho cô . Ngay cả khi cô lạnh lùng ném thẳng công sức của anh vào sọt rác , anh vẫn vui vẻ vẽ lên một nụ cười tặng cô .

Anh còn ngây ngốc nói '' Cậu không thích hoa hồng nữa sao ? Vậy tôi trồng hoa khác nhé ! ''

Anh là bị cô là cho khờ khạo sao ?

Cô thích mèo . Cô yêu bộ lông mềm mượt của chúng . Anh biết được , dành cả tháng chăm sóc một đám mèo con , chờ ngày chúng lớn khoẻ rồi đem tới tặng cô . Mặc cho cô nhẫn tâm ném từng con một ra khỏi hộp xốp . Mặc cho cái cảm giác đau đớn của chúng khi bị rơi từ tầng ba của ngôi trường , anh vẫn chỉ nở một nụ cười nhẹ kèm với câu nói '' Cậu không thích mèo nữa ? Không sao, chỉ cần cậu thích , con gì tôi cũng nuôi tặng cậu !''

Cô cười khổ . Giờ cô chỉ muốn tống cổ anh đi tới một nơi nào đó xa thật xa để không còn nhìn thấy anh nữa . Cô ghét anh , cô hận anh !

-----------------------------------------------------

- Lớp trưởng , tôi thích cậu !

- Còn tôi rất ghét cậu .

Sau câu nói lạnh nhạt của cô , hai người không ai đụng ai .

Anh bất lực đứng đó nhìn bóng lưng của cô . Tại sao cô vẫn không chịu tha thứ ? Đó đâu phải lỗi do anh . Đến ngay bản thân anh cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra !

Anh đã phải buông bỏ mọi thứ , kể cả cái lòng tự tôn đầy kiêu ngạo của một vị thiếu gia để hạ thấp mình xuống dưới chân cô , mong cô đáp lại cái hi vọng nhỏ nhoi của bản thân . Nhưng không ! Không một lần nào cô chịu quay mình nhìn anh .

Anh càng hạ mình , cô càng ương ngạnh dẫm lên .

Anh càng cúi đầu , cô càng chèo cao hơn .

Vì sao ư ? Vì cô là lớp trưởng , vì cô tự cho bản thân là nữ hoàng . Và nữ hoàng thì không cần thiết phải để bất cứ thứ gì vào trong mắt .

Cô thích hoa hồng , vì chúng là nữ vương các loài hoa . Chúng luôn kiêu sao và toả sáng . Và giờ đây , cô ghét chúng . Ghét vì nó đã bị vấn vương mùi hương từ anh . Ghét vì đôi tay nhuốm máu của anh đã chạm vào . Thật bẩn !

-----------------------------------------------------

- Lớp trưởng , quay lại nhìn tôi một chút được không ?

- Rồi sau đó ?

- Sẽ không còn sau đó nữa !

Anh nở một nụ cười chết lặng . Đúng , sẽ không còn sau đó nữa . Lần này thôi , hãy để anh ngắm nhìn cô lần này thôi . Và rồi anh sẽ không bám theo cô nữa .

Anh hiểu ra lý do vì sao cô luôn chán ghét anh . Anh biết sai rồi . Anh đã quá hối hận rồi . Cô không cần tha thứ nữa , tự anh sẽ chịu !

Quay người lại đối mặt với anh . Gương mặt thiếu nữ mười tám quả thực rất đẹp . Nhưng với cô , một từ '' đẹp '' là chưa đủ diễn tả hết . Anh cố gắng quan sát cô . Từ mái tóc cho đến ánh mắt , anh không muốn lãng quên bất cứ thứ gì liên quan đến cô .

Anh là vì yêu cô mà yêu đến đau lòng . Cô có nhận ra không ?

Không , chắc chắn là không . Đối với anh , cô chỉ có một chữ ''hận'' ở trong lòng .

- Lớp trưởng , cho phép tôi được thực hiện một nguyện vọng từ cậu !

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của cô rồi thả ra . Không có bất kì cảm xúc nào , cô từ từ lấy chiếc khăn tay lau đi dấu hôn của anh rồi thả xuống theo dòng nước .

- Biến khỏi mắt tôi !

Dứt lời nói của cô , anh vẫn không có vẻ gì là hoảng hốt . Dường như đã đoán trước câu nói này , anh bình tĩnh đứng lên lan can cây cầu , thả mình theo gió rồi hoà mình vào lòng hồ .

Anh điên rồi . Anh là điên thật rồi . Tiết trời là mùa đông , vậy mà anh lại không ngần ngại mà lao xuống đó để lại những gợi sóng lăn tăn trên mặt hồ . Anh có biết khi bóng anh biến mất khỏi cây cầu , khoé mắt cô đã như muốn khóc không . Chỉ là lòng tự kiêu không cho phép cô rơi nước mắt vì anh . Đúng , cô với anh là không đội trời chung , cô với anh chỉ có một quan hệ . Đó là thù hận !

Cô cố giữ lấy dáng vẻ kiêu ngạo cùng thái độ lạnh lùng mà bước ra khỏi cây cầu . Nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên khoé môi cô . Là cô đang tự giễu bản thân hay là khinh bỉ cho hành động thiếu suy nghĩ của anh?

Không , là cả hai mới phải .

Ngày hôm sau , thi thể của đại thiếu gia họ Lãnh được phát hiện ở dưới chân cầu Bán Nguyệt . Người anh lạnh như băng vậy , gương mặt anh tuấn đã trở nên không còn sắc thái nhưng trên môi vẫn giữ trọn một nụ cười . Bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc khăn màu lam . Phải chăng đó chiếc khăn của người con gái anh thương ?

Ngày mùa đông năm đó , anh đã mãi mãi ra đi , mang theo bóng lưng của người con gái không cảm xúc .

-------------------------------------------------------

- Cô thật tàn nhẫn . Cô biết rõ anh ấy yêu cô như thế nào mà !

Lại một cái tát nữa xuất phát từ bàn tay của cô gái giáng lên gương mặt cô . Cô dường như cảm thấy rõ vai trò của cô gái này bên anh chỉ để dành bạt tai cho những ai làm tổn thương anh mà thôi .

Cô biết , anh yêu cô . Yêu cô và yêu cô rất nhiều . Cô biết chứ , chỉ là cố tránh khỏi nó thôi . Cô không cho phép bản thân mình vì anh mà rung động . Cô sẽ không tha thứ cho bản thân nếu rơi vào tình yêu của anh .

Là anh hại cô trước . Là cha mẹ anh hại cô trước . Hại cô trở thành đứa trẻ không người thân , không nơi nương tựa. Hại cô trở thành một đứa ăn mày suốt ngày chỉ biết cắp vặt rồi lê lết . Hại cô phải rơi vào xiềng xích của Lưu gia , khiến cô không khác gì một công cụ lao động mặc họ sai khiến .

Nói cô là tiểu thư sống trong lâu đài nguy nga ư , anh có biết nơi đấy đã luôn là địa ngục với cô không !

Biết rõ anh không liên quan , không liên quan gì tới sự sống còn của cha mẹ nhưng đã mang dòng máu Lãnh gia thì mãi mãi cô không tha thứ .

Lãnh gia và Vương gia mãi là không đứng chung một bầu trời .

Vẫn gương mặt không nét biểu cảm đó , vẫn cái tâm đã chết cảm xúc đó , cô nhẹ tiến lại gần anh, đặt trước anh một bó hoa . Là hoa hồng . Là loài hoa tự danh là nữ vương . Là loài hoa anh đã dày công chăm sóc để dành tặng cho cô . Cũng là loài hoa mà cô đã tự chân dẫm đạp .

Nhìn lên nụ cười trên khoé môi anh , thừa nhận rằng chúng rất đẹp . Chúng không nên dành tặng cho cô .

Quay lưng ra khỏi nơi anh nằm xuống , cô không còn chút vấn vương hay lưu luyến . Cô và anh mãi mãi là hai đường thẳng song song . Dù có thương cũng không đến được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro