Nàng đừng chạy nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu, là nàng hại Dương quý phi?

- Hoàng thượng, xin người, hãy nghe thần thiếp, thần thiếp không có làm. Thần thiếp không hề làm!

Chàng lắc đầu bỏ đi. Chàng giận nàng, thực sự giận nàng. Nàng thà nghĩ toàn bộ thiên hạ sai, thà tự nhốt mình vào ngục tối chứ không bao giờ chịu phạt.

" Chàng không tin ta ! "

Nàng thu người vào một góc nơi Lãnh cung âm u lạnh lẽo. Nàng ngây ngốc nở một nụ cười tự giễu , một nụ cười chan nước mắt.

Những lời cần nói, nàng cũng đã nói. Những việc cần làm , nàng cũng đã làm. Chỉ còn chờ giờ lành nhận thánh chỉ.

Thiên hạ nói không tin , nàng mặc kệ. Nhưng chàng nói không tin, nàng liền lộ rõ vẻ mặt tuyệt vọng.

Là ông trời không còn thương mến nàng!

- Hoàng hậu , trời lạnh lắm, Người hãy bảo vệ ngọc thể.

- Tại sao ngươi lại ở đây? Mau lui đi.

- Nô tì tới thăm Người !

- Đừng, ngươi sẽ bị phạt. Mau về đi!

Nghe nàng nói vậy, trong lòng vị tiểu cô nương có chút hoảng loạn nhưng vẫn ngồi xuống bên cửa ngoài Lãnh cung.

- Nô tì từng rất sợ đau , nên luôn muốn làm việc một cách hoàn hảo. Từng luôn muốn bỏ trốn vì sợ rằng sẽ bị mang ra đánh đòn giống như mấy cung nữ khác. Nhưng từ khi được Hoàng Hậu thu nhận, nô tì không còn thấy sợ nữa. Hoàng hậu không những tốt với nô tì, Người còn dạy cho nô tì nhiều thứ. Trong lòng nô tì, Người mãi là mẫu nghi thiên hạ !

Nàng cười , nụ cười với nàng bây giờ như một tấm khăn trị vết thương bên ngoài còn nỗi đau bên trong thì là một bể, che nổi sao?

- Đừng nói. Mau lui đi.

Bước vào trải gọn gàng tấm chăn cho nàng, tiểu cô nương nhanh chóng rời khỏi.

--------------------------

- Hoàng hậu nương nương, người khỏe chứ?

- Ta khỏe, Dương muội, sức khỏe muội đỡ hơn chưa?

- Hoàng hậu, muội tới thăm tỷ là muốn nói với tỷ chuyện này. Bát canh đó là do ta tự bỏ độc!

- Muội nói sao?

Nàng ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn vị Dương quý phi . Dường như không tin vào những gì bản thân vừa nghe được .

- Như tỷ nghe đấy . Là ta tự mình hạ độc! Để ta nói tỷ hay....

Nàng ta tới gần nàng, ghé sát tai nàng thì thầm...

- Hoàng thượng sẽ sớm ban độc dược tới Lãnh cũng!

Nàng ta nở một nụ cười thoả mãn rồi quay đi. Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây trắng bệch.

----------------------

" Hoàng thượng! "

" Hoàng thượng.... "

" Hoàng thượng.... "

Đêm nay gió lại thổi, chàng giật mình tỉnh giấc. Một gương mặt xinh đẹp chạy tới chàng, vươn đôi tay như đợi chàng nắm lấy. Rồi nàng bỗng chốc tan biến theo làn khói trắng ... Là mộng!

Chàng ra đứng ở nơi lầu cao nhìn về phía Lãnh cung.

Nàng ở đó có phải rất lạnh, rất tối, rất đáng sợ không?

Ngày ấy, chính mắt chàng nhìn thấy Hoàng hậu của mình mang tới cho Dương phi chén canh thảo dược. Ăn xong thì ngày sau nàng ta sảy long thai. Nàng bảo chàng làm sao để minh oan giúp.

" Ta không hại Dương quý phi, không hại đứa nhỏ đó. Ta căn bản không hề biết trong chén canh có độc. Không ai biết, cũng chẳng ai nói cho ta biết. Làm sao người lại chắc chắn đó là ta làm ! "

Lời nói cùng gương mặt bị ai hiện lên trong tâm trí chàng .

Chàng chắc không biết, phút giây ấy có một nữ nhân ngu ngốc đang tê tâm liệt phế nối tay tuôn lệ. Nàng đã quá tuyệt vọng vào sự tin tưởng dành cho chàng .

Thanh Y gục bên ánh nến đã tắt , khung cảnh thê lương tột cùng.

Người ta nói, đêm gió gào rít xa xa, vọng từ nói Lãnh cung có ai đang hát khúc nhạc sầu âu, bị ai tới đau lòng....

--------------------

- Hoàng hậu, ta tới thăm nàng đây !

Phất tấm long bào , chàng đứng trước Lãnh cung , vẻ mặt không còn nghiêm nghị mà thay vào đó là nét trìu mến .

- Hoàng thượng vạn tuế !

Từ Lãnh cung bước ra, một tì nữ với gương mặt đẫm nước mắt.Nàng ta không ngừng khóc nhưng vẫn hành lễ khi chàng đến.

- Lăng Nhi, đã có chuyện gì?

Lòng chàng bất an.

" Nếu như chàng thấy ai đó trong giấc mơ thì có lẽ chàng đã quên đi người đó rồi đấy. Đêm qua thiếp mơ thấy chàng, có phải thiếp sắp quên đi chàng không ? "

Đêm qua chàng đã mơ thấy người con gái vẫy gọi chàng , vươn đôi tay gầy gò chờ đợi sự hồi đáp. Là nàng sao ?

- Hoàng... Hoàng.... Hoàng hậu... Người..... Hoàng hậu.... Người đã..... Đã.... Hức.... Hức..... Đã.....

Lăng Nhi không nói được lên lời, cổ họng nghẹn lại, giọt lệ không ngừng tuôn ra.

Chàng vội chạy vào bên trong Lãnh cung. Cảnh tượng thật thê lương.

Thân thể tuyệt mỹ nằm trên nền đất lạnh. Khoé miệng đỏ máu nhưng vẫn nặn ra một nụ cười mãn nguyện. Đôi tay với những viết thương chi chít trông thật đau đớn.

Chàng chậm rãi đi trong vô thức đến gần bên thân thể ấy. Ôm lấy nàng thật chặt.

Máu khoé miệng là do nàng cắn lưỡi, vết thương trên tay là do nàng cào cấu. Tại sao nàng lại tự hành hạ bả thân tới thế ?

Nàng thà tự mình kết liễu cuộc đời còn hơn là để chờ chàng ban cho cái kết.

Nàng là một kẻ ngốc.

- Nàng sợ lạnh, sợ tối đến mức hành xác bản thân vậy sao? Sợ đến mức chạy đến một nơi xa vậy sao ? Thanh Y, nàng hãy tỉnh lại đi, đừng chạy nữa, mỏi lắm!

_____

" Tình là mê luyến , nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ là đau thương tới tận xương tuỷ ........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro