Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 18 tuổi, bị chính tay mẹ ruột mình bán cho một gã đàn ông ngoại quốc. Ông ta già nua, già hơn cả người mẹ già của cô. Ông nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, như thể chỉ cần 1 giây nữa, ông sẽ vồ lấy cô ăn tươi nuốt sống. Ngày ông ta đưa cô đi, cô không khóc. Vì cô biết, dù bây giờ cô có khóc đến chảy máu mắt cũng chẳng thể ở lại. Cuộc đời cô, có lẽ chấm dứt tại đây. Không ngoài suy nghĩ của cô, đêm đêm ông ta bắt cô phải nằm dưới cơ thể to béo ụt ịt kia phục vụ. Ngày lại, cô phải làm việc nặng nhọc. Quá sức cô ngất đi. Ông ta sai người vẳng cô bên cạnh nhà kho. Cô sốt, cô rét như thể chết đi. Ưm...cô đã chết. Là anh, anh như thiên sứ đêm hôm ấy, cứu cô một mạng.
- Kêu bác sĩ Kang tới đây...cô đi lấy khăn ấm cho tôi, còn cô nhanh nấu cháo cho cô ấy đi. Lấy đồ của tôi thay cho cô ấy, bật lò sưởi lên.
Đám người làm, răm rắp nghe theo. Chưa bao giờ họ thấy ông chủ của họ sốt sắng như thế. Tay cô khẽ động đậy, mắt mờ mờ mở ra. Đầu tiên là cô nhìn lên trần nhà...xa lạ quá, nhưng ấm áp nhỉ. Sau đó cô khẽ nhìn sang người đàn ông đang nắm chặt tay mình. Cô giật mình rụt tay. Anh cũng khẽ mở mắt ra nhìn cô.
- Em tỉnh rồi à? Em có thấy lạnh nữa không?  Em đói không?
- Anh là ai...tôi không biết anh....
Cô nhíu mày nhìn anh. Có chút sợ sệt...nhưng cũng ấm áp. Không biết tại sao anh lại cứu cô.
- Tôi là...Bạc Đỉnh.
- Tại sao anh lại cứu tôi?
- Vì tôi cần em.
- Cần tôi? 
- Um...em ăn chén cháo này đi cho mau khỏe. 
- Um...cảm ơn anh! 
Cô sống trên đời tới từng tuổi này, chưa bao giờ cô gặp được ai tốt với cô như anh. Tim cô chợt rung động...phải chăng cô yêu anh rồi không? Ăn xong chén cháo, cô như đứa con nít, lăn quay ra ngủ khò khò trên vai anh. Anh nhìn cô ngủ, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.
- Tim, gan, phèo phổi, mắt,  tay chân...bác sĩ Kang thích gì cứ lấy nhé, hàng mới còn tươi lắm. Giá chót tôi không đổi.
- Azzzzyaaaa!!! Đời thật không như ngôn tình đâu cô em! Tôi sẽ nhẹ tay mà! _Vị bác sĩ Kang vừa từ từ đặt dao lên ngực cô vừa chép miệng lắc đầu ngao ngán =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn