A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng thời gian thanh xuân của mình, cô đã vô cùng thích một người con trai. Anh là một đại thiếu gia của một tập đoàn giàu có, còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Cô và anh lần đầu gặp nhau khi cả hai đều 16 tuổi, ngay sau đó cô đã nảy sinh tình cảm, cố gắng học tập để có thể vào được ngôi trường đại học mà anh muốn theo đuổi. Cuối cùng, cô cũng thành công đỗ vào ngôi trường đó...     (meominn)
-Vũ Lạc, làm gì vậy?
-Hàn Thiên, cậu có thấy Giang Hạo đâu không?
-Không thấy
-Ukm. Vậy mình đi trước đây
Chàng trai nhìn cô gái gương mặt tươi cười, tay ôm một quyển kí hoạ nhảy chân sáo bỏ đi, trong lòng có chút đau nhói.

         Cho đến lúc bế giảng tại trường đại học, cô lấy dũng khí đứng giữa sân trường, trước sự chứng kiến của rất nhiều người mà bày tỏ điều bấy lâu không dám nói: Giang Hạo, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé?_Vũ Lạc có chút e thẹn nhìn người con trai trước mặt. Chàng trai nhìn cô một lúc, nói : Ừ . Cô phấn khích vô cùng tít mắt cười: oa, Giang Hạo, vậy là cậu đồng ý rồi nha, đồng ý rồi đồng ý rồi. Thích quá, vậy là từ bây giờ mình sẽ là bạn gái của cậu đúng không?.  (meominn)
Ừ_Giang Hạo từ đầu tới cuối chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt lướt qua cô gái trước mặt khẽ gợn sóng, anh cong nhẹ môi, cúi xuống hôn lên khoé môi cô. Cả trường liền reo hò, những tiếng chúc phúc cho cặp tình nhân mới vang lên, ai nấy đều khen anh và cô vô cùng đẹp đôi, như sinh ra là dành cho nhau. Cô thẹn thùng nép vào người con trai của mình.

Hai năm sau
Đã hai năm kể từ ngày cô tỏ tình với anh, cô và anh gần như lúc nào cũng ở bên nhau. Cùng đi chơi, cùng nắm tay, cùng trò chuyện...như bao cặp tình nhân khác. Đã từng có người hỏi cô rằng:Cậu thấy chuyện tình của hai người có phải là quá êm đẹp rồi không?. Cô không suy nghĩ mà gật đầu, người kia liền mắng cô rằng cô quá ngây thơ, mù quáng mà tin vào tình yêu êm đẹp, cô cũng chỉ cười cho qua: *trong tình yêu, ai mà chẳng muốn nó được êm đẹp như thế này*. Trong một đêm sinh nhật của cô, anh và cô đều say rượu mà xảy ra việc ngoài ý muốn. Ba tháng sau, cô mang giấy siêu âm ra khoe anh. Trong lòng cô luôn nghĩ rằng khi thấy sinh linh bé bỏng này, anh nhất định sẽ rất vui mừng, sau đó cùng cô và bố mẹ bàn bạc chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng không, anh không hề vui mừng hay có ý định muốn cùng cô kết hôn, anh lạnh lùng nhìn bức ảnh siêu âm không nói câu nào, đuổi cô ra khỏi nhà và ném cho cô một cọc tiền toàn tờ màu đỏ. Cô lặng người đứng chôn chân trước sân vườn, nhìn người con trai mình yêu đóng sầm cánh cửa lại.
*tách* *tách*
*RÀO....*
Trời mưa ngày càng nặng hạt, cô lết từng bước ra khỏi căn nhà đó, nước mắt của cô hoà vào dòng nước mưa, cô bật cười một cách ngây dại rồi lại khóc. Cô cười vì thấy mình đã quá ảo tưởng. Cô khóc vì đứa bé trong bụng, sinh linh nhỏ bé này đã có lỗi lầm gì mà khiến cho người cha của nó ruồng bỏ? Cô cứ thế mà cố gắng bước từng bước một trên con đường vắng vẻ không một bóng người, cho đến trước khi mất ý thức vì quá mệt mà ngã xuống, cô mơ hồ thấy một bóng dáng to lớn lao đến đỡ cô, cô mỉm cười: Giang....Hạo...
Buổi sáng hôm sau tại phòng VIP, bệnh viện X
Cô tỉnh dậy liền thấy mu bàn tay đau nhói, toàn thân mặc bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện, căn phòng cô đang nằm lại mang màu sắc hoà nhã. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, vì cánh cửa phòng chỉ khép hờ nên cô nhanh chóng nghe được cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Cái gì mà mạng người...thiếu phu nhân...3 tháng... *3 tháng sao?* cô vô thức sờ xuống bụng mình, tiếng quát của anh lúc tối qua văng vẳng bên tai cô: Có thai ba tháng sao?...Cầm đống tiền này cút ra khỏi nhà tôi, phá cái thai đó đi nếu cô còn muốn quay lại đây!!!
-Tỉnh rồi sao?_Một chàng trai đẩy cửa đi vào, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
-Hàn...Thiên.._Cô bất ngờ nhìn người con trai trước mắt mình.
Chàng trai mỉm cười, đưa cô cốc nước, thuật lại mọi chuyện từ lúc gặp cô trên đường cho đến việc giả mạo thân phận cho cô, nhận cả đứa bé không chút máu mủ trong bụng cô là con. Cũng phải, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể dùng cái thân phận nhỏ bé này được.    (meominn)
Sau khi ra viện, cô đồng ý chuyển đến nhà riêng của chàng trai, bắt đầu một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc cùng với sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Trong nhà đều là giúp việc và quản gia của chàng trai kia, Hàn Thiên lấy cớ muốn cho cô thoải mái mà bảo người xếp hai phòng riêng cho hai người. Cô cứ thế mà sống an nhàn, vui vẻ mà không cần động chân tay vào bất cứ việc gì.

5 tháng trôi đi nhanh chóng, một cô gái dáng vẻ nặng nề, ôm bụng đứng trước cửa một ngôi biệt thự lớn, tay liên tục nhấn chuông.
-Các người ồn quá vậy, đã nói là..._một bóng hình cao lớn mở cửa, khó chịu nói.
-Giang Hạo, là anh đúng không?!_Cô mỉm cười nhìn anh
-Cô.._Anh nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển sang lạnh lẽo: cô còn dám vác xác cô và cái thứ nghiệt chủng này về đây hay sao?
Hai chữ nghiệt chủng vang lên khiến trời đất bên trong cô như sụp xuống, cô nén nước mắt nhìn anh: Nhưng dù sao nó cũng là con ruột của anh.
-Anh yêu, anh làm gì mà lâu quá vậy?_từ trong nhà, một cô gái từ trong nhà bước ra, khoác tay anh, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ: cái thứ gì vậy anh, sao lại có cái loại này ở đây?. Cô lặng người nhìn anh. Nhanh đến vậy sao? Cô mới bước ra khỏi căn nhà này có 5 tháng, vậy mà anh đã đưa người yêu mới của anh về sống cùng. Trái tim cô quặn thắt, cô nuốt nước mắt vào trong, đưa ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái lạ mặt.        (meominn)
-Cô nhìn cái gì hả?! Cô là ai? Đến đây làm gì?_cô gái kia lớn tiếng
Anh đưa cô gái bên cạnh mình ánh mắt trấn tĩnh sau đó kéo cô ra sân vườn, lạnh lùng nói: Bao nhiêu?
-Cái gì?_cô giả vờ hỏi anh.
-Rốt cuộc tôi phải đưa cô bao nhiêu tiền thì cô mới không làm phiền tôi? Hạng người như cô không xứng ở bên cạnh tôi. Tôi sắp kết hôn rồi nên mong cô ra giá để cô có thể bỏ cái đứa nghiệt chủng này đi!!
Nghiệt chủng..nghiệt chủng..hết lần này đến lần khác anh đều coi máu mủ của cô và anh là nghiệt chủng, thứ đáng chết nhất trên đời này. Cô không kìm được mà phá lên cười: Haha...nếu tôi nói là không có cái giá nào, anh có tin không? Đứa con mà mình tạo ra lại muốn nói phá bỏ là phá bỏ, anh xứng đáng làm cha sao? Haha...mọi người xung quanh vẫn thường nói tôi quá ngây thơ và mù quáng. Đúng vậy, vì ngây thơ, vì mù quáng mà trao trọn cuộc đời của tôi cho anh, trao tất cả những gì tôi có để cho đến bây giờ thứ mà tôi nhận được từ anh là câu trả lời tôi không xứng. Thà rằng ngay từ lúc đầu tôi tỏ tình anh, anh từ chối đi, để tôi đau lần duy nhất đó thôi thay vì để tôi bây giờ phải đau dai dẳng mãi.
Anh từ đầu đến cuối chỉ lặng im, sau khi câu nói cuối cùng của cô thốt ra, anh cười lạnh: Cô biết mình ngây thơ và mù quáng cũng đã muộn, còn loại nghiệt chủng này, nếu cô đã không tự mình phá bỏ, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác..._nói đoạn, anh đẩy mạnh cô ra ngoài đường, quay lưng bước nhanh vào trong nhà.
Cô sau khi nghe anh nói xong, tức thời không kịp phản ứng liền bị anh đẩy mạnh ra ngoài đường, chỉ kịp kêu lên một tiếng: Á...
*RẦM!!!!*
Cô nằm đó trong vũng máu, bụng đau thắt lại, môi mấp máy điều gì đó không rõ nghĩa rồi ngất đi tại chỗ.

Bệnh viện X
Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, cuối cùng chiếc đèn đỏ báo hiệu cũng được tắt, một vị bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang rồi nhìn chàng trai đang đợi trước cửa, nói: Hàn thiếu, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được đứa bé, đứa bé bị sinh non nên cần phải đưa vào lồng ấp, còn thiếu phu nhân vì mất máu quá nhiều nên chúng tôi không thể...phu nhân muốn gặp ngài một lần cuối...thật sự xin chia buồn với ngài và gia đình..
Chàng trai liền lập tức lao thẳng vào trong phòng cấp cứu. Nhìn cô gái nằm trên giường, xung quanh toàn mùi máu tanh nồng nặc, gương mặt cô trắng bệch không còn chút sức sống, trái tim cậu đau nhói, mặc sức mà gào thét với cô: Lạc Lạc, em mau ngồi dậy đi, dậy ngay cho anh, đừng nằm như vậy nữa, làm ơn.._cậu quỳ phịch xuống cạnh chiếc giường cô đang nằm, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô: Vũ Lạc, tất cả là do anh, đáng lẽ ngay từ đầu anh đã không nên để em đi gặp tên khốn đó..không, đáng lẽ từ 5 năm trước anh phải tỏ tình với em, phải lấy hết can đảm mà nói rằng anh yêu em thì ngày hôm nay em đã không phải nằm ở đây....Vũ Lạc, em mau ngồi dậy đi, không vì anh cũng vì con em được không?đừng để đứa bé sinh ra đã không được nhìn thấy mẹ được không?
Cô với tay ra gạt đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt anh, mỉm cười yếu ớt nói: Hàn Thiên..anh không có..lỗi..lỗi là do em không..nghe lời anh...nếu lúc ở nhà em..không dấu anh...thì đã không khiến anh..thế này....Đời này kiếp này...em nợ anh rất nhiều...nếu có kiếp sau..nhất định em..sẽ bù đắp cho anh...Còn đứa bé..
- Hàn Vũ Thần, kể từ bây giờ sẽ là tên của đứa bé đó, anh cũng sẽ nhận thằng bé làm con, em không cần lo lắng. Cho dù sau này có thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ có mình anh là cha, tuyệt đối không có người khác. Vì vậy..Vũ Lạc, em hãy cố gắng khoẻ mạnh đi..
- Hàn..Vũ...Thần..cái tên..hay lắm....._Cô nhìn anh, nén nước mắt: Hàn Thiên...tình trạng của em...em tự biết..anh không cần nói nữa...Kiếp này được ở cùng...anh trong quãng thời gian.....còn lại...em rất vui...cảm ơn anh...giúp em chăm sóc..Hàn Vũ Thần nhé...._nói dứt lời, bàn tay của cô buông thõng xuống, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Cậu đau khổ ôm lấy xác người con gái mình yêu, khóc không thành tiếng..
*Thành phố A, ngày 18 tháng 8 năm 20XX. Một cô gái trẻ ra đi mãi mãi, cùng ngày đó một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản