A3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai tay dắt một cậu bé kháu khỉnh bốn tuổi đi đến khu nghĩa trang, gần đến nơi rồi đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, chàng trai ngồi xuống xoa đầu cậu bé, cười nói:
-A Thần, ba quên hoa trên xe rồi, con ra chỗ mẹ trước nhé? Ba ra xe lấy rồi sẽ quay lại ngay, con nhớ không được nói chuyện với người lạ đâu đấy!
-Vâng ạ_Cậu bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu về phía ba mình rồi nhanh chóng quay đầu đi tiếp.
Đến chỗ mẹ, cậu bé thấy một người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest đen chỉnh tề đang đứng ở phần đất trống ngay đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, cậu bé lấy làm lạ liền giật giật gấu áo của người đó, cất giọng hỏi:
-Chú ơi, chú đang làm gì thế?
Nghe tiếng giọng non nớt vang lên kèm cái kéo gấu áo của mình, anh bất giác nhìn xuống, thấy một câu bé tầm bốn năm tuổi đang giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Đôi mắt này khiến cho anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.
-Chú gì ơi...chú là ai vậy? Sao chú lại đứng ở chỗ mẹ cháu?
-Người này...là mẹ cháu?
Cậu bé nhanh chóng gật đầu: vâng, đó chính là mẹ cháu. Sao chú biết mẹ cháu? Hình như cháu chưa gặp chú bao giờ!
-Chú là...bạn của mẹ cháu.._đứa bé này, thì ra vẫn còn sống, nhưng tại sao năm năm trước chính miệng các bác sĩ trong bệnh viện lại nói với anh rằng cả mẹ và đứa bé đều mất?
Bỗng từ xa có một chàng trai hớt hải chạy đến, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng, gương mặt vô cùng lo lắng: A Thần, con cứng đầu quá đấy, đã nói không được nói chuyện với người lạ cơ mà!
-A Thần xin lỗi ba ba, A Thần không ngoan, lần sau A Thần sẽ không thế nữa..._Cậu bé cúi gằm mặt, hai tay khoanh trước ngực bộ dạng tỏ ra hối lỗi
Cậu quỳ một chân xuống, ôm cậu bé vào lòng, xoa xoa đầu cậu bé: Ngoan!_ Lúc này cậu ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng nãy giờ ở đó, gương mặt cậu thoáng chút bất ngờ: Giang Hạo...
Anh đứng đó, nhìn cặp ba con trước mặt, trái tim quặn thắt lại. Đứa trẻ này, liệu sau này nó có biết, nó có một người cha ruột tàn nhẫn chính tay giết mẹ nó và nó? Liệu có biết người mà nó luôn gọi là cha lại chẳng có máu mủ gì với nó?
        Khẽ mỉm cười gật đầu với cậu, anh quay lưng bước đi, để lại phía sau một mảng u buồn...
                                                                                                  ~~~HẾT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản