#4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang lải nhải gì vây?- Anh nhướn mày nhìn cô.
- Không, không có gì.- Cô lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.- Ngủ sớm anh nhé, đừng làm việc khuya quá, ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Ukm, tôi biết rồi.
Cô dịu dàng nhìn anh, rồi đi vào phòng ngủ.
Sau này,khi cô không còn ở bên, liệu anh có tự chăm sóc bản thân được không?
Căn bệnh quái ác mà cô mắc phải, cô không dám nói với anh, cô tự nhủ rằng, cô không nên để lại trong đời anh bất kì vướng bận gì, anh sẽ chỉ cần vô tâm và lạnh lùng như trước là được rồi, cô đi rồi sẽ có một người khác mà anh yêu, chăm sóc cho anh mà thôi.
Khi bệnh trở nặng, cô sẽ li hôn rồi ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ kết thúc lặng lẽ như thế.
Cô luôn thầm nghĩ như vậy, cô sẽ ích kỉ mà bên anh cho tới lúc đó, còn sau đó, cô sẽ không còn được nhìn thấy anh được nữa, sự thật quả mà tàn nhẫn!
Nước mắt cô lại tràn đầy nơi khóe mắt, cô cười bất lực gục đầu xuống chăn, im lặng thật lâu.
Sáng sớm mai, như thường lệ, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng tươm tất, rồi vào phòng gọi anh dậy, chuẩn bị áo quần cho anh, tài liệu cho anh, giày cho anh, cà vạt, chià khóa,... Cô vẫn luôn chu đáo cặn kẽ với anh như thế, điều đó chưa bao giờ thay đổi, và anh cũng quen với cách sống được cô chăm sóc, duy chỉ có điều đó làm cô thấy hạnh phúc.
- Tối qua anh thức khuya quá à?- Cô gắp thức ăn cho anh, hỏi.
- Văn kiện hơi nhiều.- Anh vẫn chú tâm vào bữa ăn, không nhìn lấy cô.
- Anh đã uống sữa hôm qua chứ!?
- Uống rồi.
- Đồ ăn thế nào?
- Được.
- Công việc ổn không? Anh có gì căng thẳng không, làm giám đốc không dễ nhỉ!
-Ukm.
- Hôm nay có cuộc họp à?
- Có.
- Cố lên nhé!
- Cảm ơn, tôi đi trước đây.
- Để em chuẩn bị đồ cho anh.
Nói rồi, cô vội vã đi lấy đồ cho anh, tiễn anh ra cửa, nở nụ cười rạng rỡ.
-Vương Thiên, em yêu anh!
- Tôi đi đây- Nói rồi, anh cất bước ra ngoài.
Đóng cánh cửa lại, nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
Cô vội vã chạy vào phòng, tìm lọ thuốc giảm đau uống, cơn đau lại tới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro