Đoản #1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và người ấy là bạn tốt.
Họ nợ nhau cả thanh xuân. Nợ nhau một đời tình cảm sâu đậm.
Năm 12 tuổi, cô và người ấy gặp nhau, ấn tượng ban đầu không tốt.
Năm 13 tuổi, người ấy và cô, giữa hai người, không mối quan hệ, chỉ giữ cái ấn tượng ban đầu, cùng sự ghét bỏ vô cớ?
Năm 14 tuổi, trong một lần gặp gỡ, họ gặp nhau lâu hơn một chút.
Năm 15 tuổi, nhiều lần tình cờ tạo nên sự trùng hợp lạ thường, họ biết nhau, hiểu nhau nhiều hơn.
Năm 16 tuổi, họ thân nhau, dẫu còn nhiều khúc mắc, nhưng họ bỏ qua.
Năm 17 tuổi, tình cảm gắn bó sâu đậm.
Năm 18 tuổi, họ trưởng thành, bắt đầu có tranh cãi, mâu thuẫn.
Năm 19 tuổi, họ cãi nhau, nhưng rồi cô và người ấy cũng hòa giải.
Năm 20 tuổi, 4 năm, tình bạn đã đi qua một nấc thang.
Năm 21 tuổi, ngưỡng cửa đại học khó khăn vẫn đang chờ đợi, nhưng trên hết, họ vẫn bên nhau.
Năm 22 tuổi, vâng, lại mâu thuẫn, nhưng đâu lại vào đó.
Năm 23 tuổi, ra trường, bước vào một thế giới mới, cô vẫn còn nắm tay người ấy.
Năm 24 tuổi, người ấy có tình yêu mà cô ấy muốn, cô mỉm cười, mong rằng bạn tôi sẽ hạnh phúc.
Năm 25 tuổi, cô chấp nhận rời xa. Bước vào lễ đường, với vai trò phù dâu cho người quan trọng của đời mình.
Năm 26 tuổi, cô vẫn cười, với người ấy.
Năm 27 tuổi, người ấy có con, cô làm mẹ nuôi của đứa trẻ khâu khỉnh.
Năm 28 tuổi, cô vẫn một mình, không, cô có người ấy.
Năm 29 tuổi, đúng, cô không hề cô đơn.
Năm 30 tuổi, chà, đã lâu lắm rồi nhỉ, cô vẫn nắm được tay người ấy, tình bạn của họ, thực sự đã leo lên được rất cao rồi.
Năm 31 tuổi, cô và người ấy, hiểu lầm.
Năm 32 tuổi, người ấy không hề tin cô.
Năm 33 tuổi, cô nhận ra, người ấy đã làm điều cô vô cùng tức giận.
Năm 34 tuổi, cô rời xa, cô thấy rằng, đúng, người ấy luôn nói đúng, tiếc rằng phải chăng cô đã không nghe lời?
Năm 35 tuổi, cô phải đi thôi.
Năm 36 tuổi, cô mệt quá rồi.
Năm 37 tuổi, người ấy, vẫn mãi hạnh phúc chứ!?
Năm 38 tuổi, mong rằng người ấy vẫn mãi mỉm cười rạng rỡ như trước, mong rằng cô ấy sẽ được chăm sóc tốt.
Năm 39 tuổi, người ấy liệu có nhớ cô?
Năm 40 tuổi, cô nhớ quá!
Năm 41 tuổi, giá như có thể giải thích với người ấy, tất cả là hiểu lầm?
Năm 42 tuổi, 30 năm, đã lâu thật nhỉ! Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn.
Cô một mình, nhưng không cô đơn, cô biết mà, mình không phải một mình.
Cô vẫn luôn chờ đấy! Đã luôn chờ! Nhưng lâu thật...
Lâu lắm rồi...
Không sao!
Thật đấy!...
Cô có niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro