Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tròn một năm cô trở thành vợ anh.

Từ ngày gả cho anh cô thật sự sống được bao nhiêu ngày hạnh phúc? Chắc là không nhỉ!

Nhiều khi cô tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng như vậy? Phải chăng vì món nợ mà cô thiếu anh? Hay vì cô quá yêu anh, yêu đến mù quáng và cam tâm chịu đựng anh hành hạ?

Hồi tưởng lại một năm về trước, cô chỉ là một cô sinh viên năm hai bình thường. Vô tình gặp gỡ và bị cuốn vào trò chơi của anh.
Đời thật nực cười. Người cô thích lại chỉ xem cô là con cờ và dụng cụ làm ấm giường thôi. Anh nói cô là một con đàn bà đĩ điếm chỉ có hơn chứ không có kém.

Đau lòng quá đi mất, cô nghĩ đời này nỗi đau này là đau đớn nhất.

Nhưng không, cô đã sai rồi. Vì, nỗi đau của con sẽ còn ở phía trước.

Đó là một đêm mưa.

Sau khi hoan ái, cũng như những lần trước, anh sẽ bỏ đi và không bố thi cho cô một ánh mắt nào cả. Quay lưng mà bỏ đi.

Đối mặt với bóng lưng lạnh lùng ấy, lòng cô đau như cắt. Cô lại khóc, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô khóc khi về làm vợ anh. Rồi sau đó cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai lại là một ngày mới. Với tất cả mọi người thì đúng như vậy. Nhưng, với cô thì lại không.

Sau khi tỉnh lại, toàn thân tê nhức cùng choáng váng. Cô lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Chợt dạ dày cuộn lên làm cô nôn một cách khủng khiếp. Cô sực nhớ bản thân đã trễ hai tuần chu kỳ. Nhưng không, anh rất kĩ lưỡng trong vấn đề an toàn, vì anh từng nói chẳng ai có thể mang thai con của anh cả.

Mang theo tâm trạng phức tạp đến bệnh viện, cô nặng nề bước vào phòng khám của bác sĩ.

"Chúc mừng cô, cô đã có thai 5 tuần rồi, hiện tại thai nhi rất yếu, nên cô cần chú ý vấn đề dinh dưỡng hơn" bác sĩ ôn tồn nói.

Lúc bấy giờ cô nên vui mừng hay lo sợ đây?
                             
*Ở trong phòng họp*

Chợt có tiếng điện thoại reo.

"Alo, tôi đang họp có chuyện gì cô có thể chờ tôi về nhà nói" anh vẫn lãnh đạm như cũ mà trả lời cô.

"Thiên Hạo, nếu bây giờ em nói, em có thai thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?" căng thẳng hỏi anh, cô thầm nghĩ nếu anh không cần cô thì chỉ cần anh tiếp nhận con là đủ.

Sau khi nghe cô nói, cõi lòng anh như nén lại. Rồi anh lạnh lùng nói "Phá đi, tôi không muốn nuôi con hoang" rồi sau đó anh cúp máy.

Tuyệt vọng cô thật sự tuyệt vọng rồi.

Anh không còn tâm trạng gì để họp cả, anh giao lại cuộc họp cho trợ lí rồi quay về phòng giám đốc.

Chẳng hiểu sau lúc đó anh lại cảm thấy lo lắng, và nhớ cô đến lạ.

Anh chạy như bay ra khỏi công ty, cho xe chạy nhanh đến bệnh viện. Anh hối hận vì những lời anh vừa nói. Tự nhiên lòng anh lại lo sợ cô gái ngốc ấy thật sự sẽ phá bỏ cái thai. Bỏ đi đứa con của anh và cô.

Nhưng khi anh đến thì mọi chuyện đã quá muôn rồi.

Trước mặt anh bây giờ là cô gái anh đã từng rất hận. Lúc trước có bao nhiêu hận, bây giờ có bấy nhiêu yêu.

Cô gái lúc bấy giờ không còn nhìn anh mà cười nữa, mà là cô đang yên ổn nằm đó, cô gái yên ổn đến lạ. Bây giờ cô cứ như nàng công chúa nằm giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ rực như ánh mặt trời, chờ đợi hoàng tử đến giải cứu mình khỏi lời nguyền độc ác.

Tất cả mọi thứ cứ như ngừng lại tại giây phút ấy.

Đôi khi có những thứ  lúc mất đi thì ta mới cảm thấy quan trọng. Trân trọng những thứ đang có, bạn sẽ không phải hối tiếc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bb#tc