Thất tịch rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tiểu Lam, cung nữ phụ trách bên cạnh Chức Nữ.

Tương truyền cứ mỗi năm đến lễ Thất tịch dưới trần gian trời sẽ mưa rất lớn.

Những cơn mưa như mang nỗi lòng của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ sau một khoảng thời gian dài xa nhau.

Có lẽ trong mắt người phàm các người, đoạn tình yêu của họ rất tuyệt rất đẹp. Vì họ dám hy sinh và họ dám chờ đợi.

Ta cũng tin điều đó cho đến một ngày ta vô tình nhìn thấy Ngưu Lang và A Bân đang ở bên nhau.

Họ rất thân mật, tựa hồ như thân thiết đã lâu. Ta còn nhìn thấy cả việc họ hôn nhau.

Ngày hôm đó ta rất tức giận. Muốn nhanh chân chạy về nói nhanh cho Chức Nữ biết bộ mặt thật của Ngưu Lang kia.

Nhưng ta làm không được.

Lúc ta về đến nơi, ta nhìn thấy Chức Nữ đang rất vui vẻ ướm lên mình bộ váy mới. Bộ váy mà nàng đã chuẩn bị rất lâu cho buổi gặp mặt hằng năm của họ sắp tới.

Lúc đó nàng rất xinh đẹp, tim ta đập rất nhanh. Thật sự là ta không nỡ phá hỏng giây phút ấy.

Ta biết ta sai, nhưng ta thích Chức Nữ. Ta là thích nàng đã từ lâu rồi.

Rồi ngày Thất Tịch cũng đã đến.

Hôm ấy Chức Nữ khoác lên mình bộ váy xinh đẹp mà nàng đã chuẩn bị.

Ta và nàng đến bên Cầu Ô Thước rất sớm.

Ta lui về sau nhìn bóng dáng nàng đứng đó, rất thanh lệ, rất đáng yêu.

Nhưng nàng vẫn cứ chờ đợi, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, rồi rất lâu sau đó nhưng không thấy sự xuất hiện của chàng Ngưu.

Có phải chăng chàng ta đang đắm chìm trong hạnh phúc với A Bân mà quên mất Chức Nữ.

Ta cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Bỗng nhiên Chức Nữ đến bên ta và nói "Về thôi".

Trong mắt nàng không còn vẻ yếu đuối ban nãy nữa, thay vào đó là vẻ quật cường xa lạ.

Từ giây phút ấy ta đã hứa với lòng mình, từ nay về sau sẽ không phải để nàng đau khổ nữa.

Ngày Thất tịch hôm ấy, không có mưa!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bb#tc