2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm....kít....két....
Cô quay ra thấy anh đang nằm ven đường máu chảy lênh láng một góc
Cô khóc, tại sao, đáng ra người nằm đấy là cô chứ không phải anh, cô sai rồi cô sai thật rồi. Lần này cô lại là người làm anh ra như vậy không ai khác chính là cô
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, cô đưa anh vào viện túc trực bên phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại thấy bác sĩ chạy ra chạy vào mặt hốt hoảng lo âu
--------5 tiếng sau----------
Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mang chút buồn bã
Cô chạy lại hớt hải:" anh ấy sao rồi bác sĩ, anh ấy không sao đúng không , ông trả lời tôi đi" nước mắt cô chảy dài
"Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng để tỉnh lại thì phải xem vào bản năng của cậu ấy" ông bác sĩ nhàn nhạt nói
----1 ngày-----
-----2 ngày-----
-------1 tuần ----
-----------2 tuần------
Cô lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho anh
"Sao anh còn chưa tỉnh, anh lại ngủ lâu như vậy, em đợi anh lâu lắm rồi, em sắp không đợi được nữa rồi, anh mà không tỉnh là em đi đấy"""
----------
" Hôm nay vừa có người tỏ tình em anh không dậy là em nhận lời đấy""""
-------;;;;;;
"Anh tỉnh lại đi, em xin anh""
-------2 tháng sau-----
"Anh em đi nhé cô ấy trở về rồi, em nên để cô ấy chăm sóc anh thì tốt hơn, hôm nay em đến để từ biệt anh, từ nay không có em chắc anh sẽ bớt phiền nhỉ'". Cô nói rồi đặt lên môi anh một nụ hôn
------Cô toan bước đi thì có người níu tay lại" Ai cho phép em rời bỏ tôi hả"
Cô quay mặt lại " Em....emm....chỉ là giờ    em không còn bổn phận nữa"
Anh đen mặt, la đau" A. ...â.....a..a đau quá
Cô chạy lại " anh có sao không, bác sĩ đâu, người đâu" cô nói như sắp khóc
Cô ra ngoài đợi bác sĩ kiểm tra cho anh . Lúc ông bước ra ngoài " Xin lỗi vừa tỉnh nhưng cậu ấy chịu đả kích lớn nên không qua khỏi, thành thật xin lỗi, người nhà vào thăm lần cuối "
---- cô không tin, anh mới tỉnh lại mà---
Cô chạy vào cầm tay anh khóc to "Em không đi nữa, em ở đây với anh, anh đừng bỏ em, anh nói em làm gì em sẽ làm, chỉ cần anh tỉnh lại thôi, hức....hức"
"Là em nói đấy nhé" anh lên tiếng vì không chịu nổi khi thấy cô khóc nữa rồi
"An..h.....anh chẳng phải" cô chưa nói dứt câu thì anh chen ngang
" Anh nhớ ra tất cả rồi, nhớ hết rồi, những ngày qua anh đều nghe được tiếng của em chỉ là anh không thể mở mắt ra mà thôi"
"Anh không cho em đi nữa, anh nhận ra mình chỉ yêu mỗi em thôi, xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã làm với em"
"Mà cũng đừng quên lời nói của em anh đã ghi âm lại rồi đấy nhé đừng có cãi"
Lúc này cô mới hoàn hồn, biết mình bị lừa, nhưng trong lòng có chút gì đó gọi là ấm áp "anh đúng là .....vô sỉ........đồ vô sỉ"
"Anh chỉ vô sỉ với mỗi mình em" anh nhếch miệng cười
"Thế giờ gả cho anh được chứ"anh cười trêu chọc
" không" cô dứt khoát
" vậy anh gả cho em"
À quên anh chưa nói với em cái này "ANH YÊU EM"
"Em cũng yêu anh" cô mặt đỏ bừng đáp lại
Anh đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, ngày hôm đó là ngày có một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian
______End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hit