~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mùa đông năm ấy đã có 1 thiên thần đi về nơi thuộc về mình... thiên thần ấy đã rời bỏ nơi đây, nơi anh đã từng có nhiều kỉ niệm, nơi anh đã đặt sai niềm tin vào thứ không đáng có niềm tin ấy.....

            1 năm trước đây có lẽ là khoảng thời gian anh vui vẻ hạnh phúc với những người thân bạn bè quanh mình. Bất chợt 1 hôm trời trong xanh đầy nắng anh gặp được một cô gái với vẻ ngoài đầy mĩ miều trên người cô thoát ra 1 vẻ thanh tao không thể cưỡng lại.
      Đó là cô gái hàng xóm lúc nhỏ cùng anh lớn lên cùng anh trải qua tuổi thơ rực rỡ màu hồng. Thế nhưng 1 ngày vì gia đình cô gặp phải sự cố buộc phải dọn về quê nội để lánh nạn.
Sau 10 năm anh gặp lại mối tình thưở nhỏ của mình. Tuy mới đầu anh không nhận ra cô, trong khi cô vừa nhìn đã nhận ra anh. Cô bây giờ không còn là 1 cô bé thắt 2 bím tóc, gương mặt không còn phúng phính 2 má hồng nữa thay vào đó là 1 cô gái tóc ngắn đến vai, gương mặt có 1 sự lạnh lùng thoáng qua nhưng vẫn hiện lên 1 vẻ năng động của 1 người con gái tuổi đôi mươi. Còn anh đã chửng chặc hơn đã cao to hơn rất nhiều so với cậu bé còn hay nghịch ngượm với thân hình nhỏ bé.
       2 người bắt đầu tiến đến 1 mối quan hệ trên bạn bè. Anh yêu cô, tin tưởng cô nên đã nhận cô vào làm thư kí của anh trong công ti của mình. Mọi việc từ nhỏ nhặt đến cơ mật anh đều nói với cô. Nhưng càng lúc công ti ngày một xuống dốc mọi người xung quanh anh bắt đầu có sự nghi ngờ đối với cô. Từ cha anh đến bạn bè đều khuyên anh đừng nên nói quá nhiều thứ cho người ngoài không phận sự nhưng... anh đã phớt lờ đi. Bởi lẻ anh yêu cô đặt tất cả niềm tin vào cô nên cho dù người khác có nói xấu cô có khuyên anh đến đâu anh vẫn bỏ ngoài tai.

       Lần này có 1 cuộc hợp tác buộc phải giữ kín bí mật đối với bên ngoài. Ba anh đã tin tưởng vào người con trai của ông nên đã chuyển nhượng toàn bộ dự án cho anh đảm nhiệm.Anh nhận thức được dự án này liên quan đến tồn vong của công ti nên dù anh có tin tưởng cô cũng không nói gì nhiều cho cô biết. Nhưng bất ngờ đến ngày chuyển giao dự án thì bị công ti đối thử hớt tay trên toàn bộ kế hoạch toàn bộ số vốn công ti mà anh đã hao bao tâm huyết bỏ ra đều mất trắng. Công ti thì bên bờ vực phá sản, giờ đây anh mới nhận ra 1 điều người con gái anh yêu không đơn thuần như anh nghĩ...
        Tối hôm đó anh tìm cô, lúc này gương mặt cô trở nên rất trầm lặng. Bình thường nhìn thấy là có chút lạnh lùng nhưng hôm nay bỗng trở nên xa lạ hoàn toàn khác. Cô nhìn anh cười khinh rồi nói:
- "Thế nào cảm giác mất đi tất cả có phải rất đau đúng không? Cái cảm giác đó tôi phải cho anh nếm đủ tất cả thậm chí phải nhiều hơn tôi gấp 1000 lần"
-" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến em trở thành 1 con người tâm cơ khó lường như vậy?" Anh nói.
- "Năm ấy chính ba anh đã cướp tất cả mọi thứ từ tay ba tôi khiến chúng tôi mất tất cả sống không bằng chết. Ba tôi phải đối mặt với khoản nợ lớn, cuối cùng ông đã chọn cách từ bỏ cuộc sống, từ bỏ mẹ con tôi mà rời xa nơi đây. Còn mẹ tôi vì lao tâm bương chãy cuộc sống mà dẫn đến sức khỏe ngày càng yếu. Năm mười 12 tuổi tôi trở thành đứa mồ côi không nhà không người thân. Kể từ đó tôi quyết phải trả thù gia đình anh, thề quyết một ngày tôi còn sống không để cho các người được yên." Gương mặt cô trở nên đỏ ửng giọng nói đầy căm phẫn
-"Thì ra bấy lâu nay em chỉ muốn đến bên anh để trả thù hoàn toàn không hề thích tôi??"
-" Đúng, nhưng tiếc anh đã nhận ra điều này quá trễ" cô cười đầy vẻ coi thường. Câu nói của cô như cứa vào tim anh thật mạnh thật đau để rồi máu từ trong tim cứ như đang ứa ra ngoài.
-"Tôi chỉ hỏi em 1 câu duy nhất: từ trước đến nay em không hề thích tôi" gương mặt anh đầy vẻ tuyệt vọng
-" Thích anh? Hahahaha Có phải anh đang xin ân huệ cuối cùng từ tôi"
     Anh quay người rời khỏi căn phòng ấy rời bỏ người con gái đã phụ lòng tin của anh. Cô vẫn đứng nó nhìn lặng lẽ nhìn bóng lưng đầy vẻ cô đơn. Miệng cô vẫn đang cười nhưng sao trong tim cô lại đau thế này đau đến mức khiến cho con người ta có thể ngã ra mà chết. Cô trả thù được rồi nhưng bây giờ cô lại thiếu đi 1 người yêu cô, thiếu đi 1 người cô yêu.......Thật sự cô đã thích anh, đã đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay biết nhưng cô không nói ra bởi tình yêu ấy dù lớn lao cỡ nào đi chăng nữa thì so với mối thù gia đình vẫn không thể sánh bằng. Nên cô đã từ bỏ chữ tình để trả thù cho gia đình. Từ bỏ người con trai hết lòng vì cô...
      Anh trở thành đứa con bất hiếu đứa vì 1 người không yêu anh mà đã hại cho cả gia sản 1 đời ba anh gầy dựng giờ đây đã mất đi tất cả. Anh trách bản thân trách không thể nghe lời khuyên của ba anh sớm hơn để rồi giờ đây ân hận không còn kịp.

       Tối hôm ấy, 1 đêm mùa đông, anh đi trên con đường đầy tuyết trắng, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Bóng dáng anh trở nên rất nặng nề thêm vào đó 1 khung cảnh tối đen khiến người nào nhìn vào cũng cảm thấy 1 tâm trạng ưu uất không giải thành lời. Trên con đường lạnh giá anh đi cứ đi như thể anh đang đi trên con đường cuối cùng của cuộc đời mình. Vừa đi vừa suy ngẫm lại khoảng thời gian anh và cô yêu nhau, anh đặt câu hỏi:"Nếu như ngay từ lúc đầu anh không thích cô thì có lẽ sự việc sẽ không đi đến mức này, phải chăng yêu 1 người là sai?" Không anh sai rồi yêu 1 người không sai nhưng anh đã sai khi chọn người yêu là cô. Là cô gái đã xem việc trả thù là tất yếu của cuộc đời cô ấy.
        Từ phía xa 1 chiếc xe tải đang chạy tới, lao thẳng về trước với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe cứ lao lao thẳng vào bóng dáng của con người mang đầy nỗi tuyệt vọng, anh thấy chứ thấy chiếc xe đang tiến về mình đấy nhưng... anh không né đi cứ mặt kệ.
Trên mặt đất lạnh giá 1 người thanh niên còn đầy tuổi xuân, trên gương mặt anh vẫn nở nụ cười. Không rõ là nụ cười đau đớn vì vết thương thể xác hay do vết thương của tâm hồn. Anh cười cũng có thể vì anh đã được giải thoát, giải thoát cho chính cuộc sống của mình khi đã không còn niềm tin vào đó.

       Giờ đây, anh đã ra đi đi thật xa và không bao giờ trở về. Ngày anh đi tuyết rơi trắng cả thành phố, khi ấy nơi đây bỗng trở nên u ám bởi lẽ trời đang khóc thương cho anh, cây cỏ đang nuối tiếc cho anh, vạn vật đang tiễn anh đi 1 cách thầm lặng
        Anh đã để lại những kỉ niệm, những hồi ức đẹp đẽ nhất của 1 đời người. Anh đã ra đi ở độ tuổi còn xuân xanh còn tràn đầy niềm tin niềm hi vọng. Đó chỉ là cách nhìn của người khác về anh nhưng đối với anh đặt tình yêu của cả đời người, đặt niềm tin vào người con gái không hề yêu anh là đã không bao giờ còn hi vọng để trỗi dậy. Thế là 1 thiên thần đã về với nơi vốn thuộc về nó, trở về với nơi không có mưu toan lòng người, không có sự dối trá và quan trọng nơi đó anh không cần nhìn thấy cô nữa...
               Đã 420 ngày kể từ anh trở thành 1 thiên thần trên bầu trời bao la ấy. Cô nơi đây, từ lúc anh đi cô cũng như 1 cái xác không hồn không còn sự sống. Chẳng phải cô nên vui sao nên vui vì đã rửa được thù nhưng vì sao lại cảm thấy nặng trĩu thế này. Mỗi đêm cô đều khóc mỗi lần nước mắt rơi là 1 câu "xin lỗi" là 1 lần tiếc nuối khi cô không thể chính miệng nói với anh câu "em yêu anh" khi anh còn nơi đây giờ đây dẫu cô nói hàng ngàn hàng vạn lần đi chăng nữa thì cũng chỉ vô ích bởi vì anh không thể nghe và cũng không thể tha thứ cho cô được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vthphuong