chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai kia vì thỏa mãn được thú tính mà ngồi trên ghế cười tủm tỉm.

Thẩm Tử Di uất hận lườm Duy Ngôn không ngừng.

"Anh không phải là người!!!"

"Anh là tiên được đẩy xuống đây chỉ vì muốn bên em."

"Tôi không thèm, anh tưởng tôi không biết những việc anh làm sao?"

"Anh thì làm cái quái gì chứ? Là do em tự dưng nổi thú tính đánh anh rồi đùng đùng mang con anh đi."

Thẩm Tử Di nhăn mặt. Đến mức này còn không chịu nhận sao!

"Đi cả đêm không về nhà."

"Anh có nỗi khổ mà!"

"Không quan tâm đến vợ con."

"Hehe....em muốn quan tâm vợ lẫn con hay chỉ vợ thôi đấy."

"..." Chỉ muốn tiến đến băm lát cái mặt ai kia đang trêu chọc cô.

"Trên người có mùi hoa rất nồng"

"..."

" Nói đi nói lại cũng là do em tưởng anh đi ngoại tình hả???"

Anh quên mất cô vợ này của anh có cái tính đa nghi rất cao.

" Thật ra......."

"Giải thích làm gì cho tốn công tốn sức. Tôi sẽ không tin anh đâu."

"Đừng chặn họng anh.....anh chỉ......"

Duy Ngôn muốn nói cho ai kia biết rằng mình chỉ muốn giải thích nhưng ai kia đâu chịu nghe còn khăng khăng cho rằng anh đi ngoại tình, vợ với cả con lúc nào cũng nhảy vào họng cơ không cho ông chồng trụ cột trong cái gia đình này là anh nói gì cả.

" còn giải thích nữa thì anh là chó. Cút!!!"

Ba tiếng sau:

Thẩm Tử Di xoa xoa vùng eo đau nhức của mình vừa mang 18 đời tổ tông nhà Duy Ngôn ra chửi một cách thô tục nhất.

Duy Ngôn cười đểu ôm vợ vào lòng, vuốt ve cơ thể cô một cách thuần thục nhất.

Với vợ mình anh đã hiểu ra rằng. Dùng lời nói khó có thể mà nói chuyện với vợ mình được. Vợ mình tốt nhất là phải dùng cực hình mới ngoan ngoãn được.

Duy Ngôn lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra mở máy tìm thứ gì đó cho Thẩm Tử Di xem.

"Vợ yêu, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Tử Di ngẩn người, hóa ra anh đi sớm về muộn là muốn cho cô một sinh nhật đẹp nhất, lãng mạn nhất. Trong hình là cả một đảo hoa. Thật đẹp!

"Anh...."

"Thế nào, về nhà được chưa. Thế là em trách oan cho anh rồi đấy nhé."

"Em..... Không phải tại em. Là Duy Khánh nó bảo em ba cứ là lạ...."

"Mẹ! Con về rồi."

A! Cái thằng chết tiệt. Mầy về đúng lúc lắm.

Duy Ngôn đi ra mở cửa nhà.

"Ngạc nhiên không?"

Duy Khánh thấy ba thì ngạc nhiên vô cùng.

"Ớ! Sao ba lại ở đây."

"Tối nay ngủ ngoài nhé con yêu."

"Rầm" Cánh cửa đóng sập lại trong khi Duy Khánh còn chưa có kịp phản ứng.

"A! Hai người sao lại nhốt con ở ngoài. Mẹ ơi, cứu con......"

Cho mày chết!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc