11. RonMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Aron, là một cô nhi. Tôi thật không hiểu mình đến thế giới này để làm gì? Tại sao họ tạo ra tôi rồi bỏ rơi tôi?
Tôi là một tên xúi quẩy, phải, từ lúc sinh ra luôn như vậy. Các bạn nghĩ cô nhi nào cũng được sống ở cô nhi viện sao? Không đâu. Tôi chính là ngoại lệ đó. Tôi sống ở bãi rác. Haha, thật tệ. Nhưng từ lúc tôi có thể ghi nhớ được, chắc là 3 hay 4 tuổi tôi đã ở đó. Nhưng nhiều năm trôi qua tôi chỉ còn nhớ được tên của mình và mình bị mẹ bỏ lại đây.
Tôi đã sống gần mười năm tại đó, chật vật, đói rét. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình có thể sống sót được cho đến lúc tôi gặp được em, Hwang Minhyun.
Năm đó tôi là một thằng nhóc trộm cắp, để có cái ăn tôi bất chấp mọi thứ. Có lần tôi bị bắt, bị người ta đánh suýt chết. Trong lúc ý thức mơ hồ nhất tôi nhìn thấy một cậu bé có vẻ nhỏ hơn mình chạy đến. Không biết có phải bị đánh tới ngốc không mà tôi cứ nghĩ cậu bé đó là thiên thần.
Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, cơ thể được băng bó cẩn thận. Nhìn quanh, tôi giật mình khi thấy một cậu nhóc đang ngồi nhìn mình.
- Anh tỉnh rồi!
Cậu ấy reo lên, vẻ thích thú như tìm được món đồ ưa thích.
- Anh chắc đói rồi đúng không? Để Minhyun đút anh ăn nha, tay anh đau sẽ không tự ăn được đâu.
Tôi gật đầu, mặc dù chưa hiểu lắm nhưng với cái bụng nhiều ngày bị bỏ đói tôi không thắc mắc nữa mà chú ý đến tô cháo thịt trên tay Minhyun.
Minhyun là cậu ấm của nhà họ Hwang, năm đó em mười tuổi đã đem tôi về nuôi. Tôi trở thành người làm của nhà họ và việc của tôi chính là bảo vệ Minhyun ở trường. Họ cho tôi đi học với điều kiện không được để Minhyun xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lúc đi học tôi mới biết tại sao họ cần tôi, vì Minhyun thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Cho nên để đảm bảo an toàn tôi phải ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.
- Anh Aron, xin lỗi... tại em mà anh...
- Không sao. Vẫn không bằng khi xưa tôi bị đánh. Cậu chủ không cần lo.
- Đừng gọi em cậu chủ, gọi em Minhyun đi.
- Được rồi, Minhyun. Cậu về phòng ngủ đi.
- Không. Em ở đây với anh.
Haizz. Rồi sau đó Minhyun và tôi ở chung một phòng.
Năm Minhyun 16 tuổi tôi lại không thể bảo vệ em. Em bị bọn chúng đánh mạnh vào đầu, bất tỉnh một thời gian. Đến lúc em tỉnh lại thì phát hiện mình không thể nhìn thấy nữa. Từ một cậu bé hồn nhiên vui vẻ, em trở nên trầm cảm nhiều lần muốn tìm cái chết.
Đó là lỗi của tôi, vốn dĩ kẻ bị mù phải là tôi. Tại sao chứ? Sao em phải đở nó cho tôi?
Hwang Minhyun em thật lương thiện, lương thiện đến ngu ngốc...

-Aron, mày đến muộn quá đó. Thằng nhóc đó chết chưa? Khà khà
Đối diện tôi chính là thằng chó chết đã đánh Minhyun, nó còn cười cợt vui vẻ như vậy? Là nó điên hay muốn chết sớm?
- Mày câm họng lại cho tao. Thằng chó. Hôm nay mày phải trả giá cho những gì mày gây ra với Minhyun.
Tôi điên tiết hét lên, tay cầm thanh sắt chạy đến vung lên muốn đập nát đầu nó nhưng liền bị đám đàn em của nó cản lại, bị đập vào bụng.
Đau. Rất đau. Nhưng...
Đã đau bằng Minhyun chưa?
Hình ảnh em tươi cười đứng trước mặt tôi, đôi mắt em như có ngàn ngôi sao lấp lánh. Đôi mắt ấy mới đẹp làm sao. Nhưng bỗng chóc, đôi mắt xinh đẹp ấy trở nên vô hồn, gương mặt hóc hác và tâm hồn vụn vỡ. Làm sao tôi quên được hình ảnh em thu mình vào một góc đầy đau đớn. Ước mơ của em, nguyện vọng của gia đình em tất cả đều tan biến. Em nói em không trách tôi, không phải lỗi của tôi nhưng nhìn em ngày càng đau khổ lòng tôi càng không yên ổn.
Trong cuộc đời tôi, người lo lắng cho tôi nhất là Minhyun, người tốt với tôi nhất cũng là Minhyun và người quan trọng với tôi nhất chính là Minhyun.
- Sao rồi? Mới có một đòn mà nằm gục rồi. Vậy mà đòi trả thù cho ai? Thằng yếu đuối như đàn bà. Thằng Minhyun bị tao đập vào đầu nó còn ra dáng đàn ông hơn mày đấy. Hahahaha...
Hahahahaha...
Cả đám chúng nó cười phá lên, vui vẻ quá nhỉ? Tao sẽ cho chúng mày biết thứ vui vẻ hơn là gì.
Tôi dùng hết sức đứng dậy, lấy thanh sắt đạp mạnh vào chân hai thằng đàn em của nó. Trong lúc nó còn bất ngờ liền đập ngay vào đầu nó, nhưng nó phản ứng nhanh hơn đưa tay ra đỡ được. Bốp một tiếng, chắc xương tay nó gãy rồi.
Nó ôm tay gào rú đám đàn em đến đánh tôi. Chúng nó đông hơn, tôi bị đánh ngã ra đất lần nữa. Chúng liên tục giẫm đạp lên người tôi. Trong lúc hỗn loạn đó tôi nhìn thấy thằng đại ca cầm trong tay một con dao tiến lại tôi. Bọn đàn em hiểu ý lôi tôi lên.
Phậpppp
Tôi cảm nhận cơn đau từ ngực lan truyền đến toàn thân, máu bất đầu túa ra. Bọn chúng thả tôi nằm phịch xuống đất. Chưa bao giờ tôi đau đến vậy, cả cơ thể không còn tý sức lực nào, máu càng lúc càng nhiều thấm ướt cả nền đất. Lạnh. Cơ thể tôi lạnh dần, cái lạnh buốt từ trong xương tủy.
Thật sự lúc này tôi rất nhớ Minhyun. Tôi nhớ em rất nhiều nhưng mà... chắc là tôi không thể gặp em được nữa.
"Minhyun, xin lỗi... chúng ta đều ngốc như nhau"
Đến lúc ý thức sắp mất đi, tôi nghe thấy một tiếng súng nổ. Cuối  cùng cảnh sát cũng đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro