8: 2hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vắng khoát lên mình sự tĩnh lặng đầy u buồn khiến bóng lưng một chàng trai trẻ bỗng chốc thêm phần cô đơn lạc lõng giữa dòng đời nhiều cạm bẫy, xô bồ. Có lẽ ai cũng cho rằng chỉ cần thực hiện được ước mơ là đủ cho mình cả đời hạnh phúc? Nhưng không, đối với Hwang Minhyun mà nói cái hạnh phúc đó đã bị chính ước muốn của mình đạp đỗ. Thời khắc hắn chiến thắng biết bao thực tập sinh khác để được chọn vào Wanna One và được debut lần nữa thật không thể ngăn được niềm vui sướng cùng tự hào, nhưng cho đến khi cuối cùng hắn biết tất cả anh em còn lại trong NU'EST đều bị loại thì sự hụt hẫng và mất mác dâng lên như cơn lũ tràn về.
Không ai không thắc mắc lí do người có thành tích tốt như Kim Jonghyun lại bị loại, hắn cũng vậy, hắn đã cho rằng ít nhất cũng sẽ cùng người quan trọng với mình bước tiếp trên con đường mới của sự nghiệp nhưng cuối cùng thì lại cô đơn tự mình xoay sở với bao chông gai phía trước.
Cái Minhyun sợ không phải là khó khăn đó, mà sợ mình sẽ đánh mất mối quan hệ đang tốt đẹp với người kia. Dự án Wanna One chỉ có một năm nhưng có thông tin nếu nhóm hoạt động tốt có khả năng sẽ kéo dài hơn. Jonghyun đã động viên hắn rất nhiều, cậu nói hắn nhất định phải làm thật tốt vai trò của mình, cho dù bao lâu NU'EST vẫn sẽ chờ Minhyun về. Hắn biết với cương vị trưởng nhóm JR phải nói vậy và... với mối quan hệ của hai người thì đó cũng chính là lời nói thật tâm. Nhưng Jonghyun à, cậu thật sự muốn tôi rời xa cậu sao? Đó là câu hỏi lúc nào cũng ở trong tâm trí Minhyun nhưng hắn không thể hỏi. Bởi vì hắn sợ, nếu câu trả lời là không hắn sẽ không thể rời đi còn nếu là có thì hắn sẽ rất đau lòng. Con sóc chuột đó chắc không thể hiểu cảm giác của hắn lúc này đâu, hắn như đang chờ một sự phán xét của phiên tòa vậy, lòng nóng như lửa đốt. Đã rất lâu rồi họ không gặp nhau, cả gọi điện nhắn tin cũng trở nên hiếm hoi khi Wanna One đang trở nên vô cùng hot và NU'EST cũng trở lại hoạt động mà không có hắn với tên NU'EST W. Không có thời gian cho nhau hắn chỉ sợ mối quan hệ mình cố gắng duy trì bấy lâu sẽ tan vỡ. Thật ra hắn biết Jonghyun rất ghen nên hắn luôn cố gắng ít thân mật với các thành viên trong nhóm hiện tại của mình nhưng lúc trước mặt fan thì vẫn bắt buộc phải tạo fan service với người khác. Cảm giác như ngoại tình công khai vậy, rất đáng sợ.
Thật ra mối quan hệ mờ ám này chỉ hai người họ biết, ngay cả Ren, Baekho và Aron cũng không biết. Và họ cũng không dám cho những người kia biết, không biết chừng bọn họ có thể sẽ kì thị, như vậy thật sự không tốt cho công việc sau này. Với lại cảm giác bị những người thân thiết nhất của mình quay lưng thì sẽ rất khủng khiếp không phải sao?
' - Minhyun, đây là tương lai của cậu và của cả NU'EST sau này. Chúng ta đã từng là tân binh xuất sắc nhưng hiện tại có thể nói là chẳng có gì. Mấy năm qua chúng ta đã đi sai đường và hiện tại sẽ bắt đầu lại từ đầu, cậu nhất định phải làm thật tốt luôn cả phần bọn tớ nữa. Biết không?
- Nhưng mà...
- Không được nói nhưng với tớ, cậu phải nói là nhất định làm được.
- Jonghyun, cậu... tớ...
- Dù bao lâu bọn tớ vẫn sẽ chờ cậu về.
Sau câu nói đó cậu bỗng dưng biến mất chỉ còn lại bóng đêm tăm tối.'
- Jonghyun... Jonghyun...
- Hyung! Nè, Minhyun hyung dậy đi.
- Jihoon?
Park Jihoon là cậu em trai trong nhóm của hắn, nhìn thằng bé dễ thương trước mặt Minhyun bỗng nhiên lại thở dài. Cả hai không hề có nét giống nhau nhưng không hiểu sao cứ thấy Jihoon hắn lại nghĩ ngay đến Jonghyun, thật kì lạ. Không phải chỉ vì mấy cử chỉ đáng yêu đó chứ?
- Hyung sao vậy? Ngồi ngủ gục luôn ngoài này mà không chịu vào nhà.
- Không có gì đâu, hyung chỉ muốn hóng mát một chút.
- Ngồi hơn hai tiếng đến ngủ quên luôn mà gọi là hóng mát á? Hyung nghĩ em là con nít sao?
- Thằng nhóc này, nay học đâu ra kiểu ăn nói này vậy? Này thằng kia, mi là ai? Trả Jihoon đáng yêu lại đây ngay.
Hắn đánh nhẹ vào Jihoon đùa giỡn nhưng cậu nhóc không phản ứng lại, ngược lại bỗng dưng trở thành ông cụ non.
- Hyung, ai cũng có nỗi buồn riêng, những bí mật cho riêng mình và cả vấp ngã nữa. Nhưng quan trọng là cách người đó đứng lên vượt qua khó khăn thế nào thôi. Em không muốn xen vào chuyện của hyung đâu nhưng em không muốn thấy hyung buồn bã như vậy đâu, và cả... hyung ấy cũng vậy.
- Em nói ai?
Jihoon đứng lên định đi vào nhà thì Minhyun liền giữ lại. Nó quay lại nhìn thẳng hắn, ánh mắt xoáy sâu vào có cảm tưởng như nó nhìn thấu hết tâm tư hắn vậy.
- Người mà hyung liên tục gọi tên trong mơ.
Minhyun đờ người nhìn nó, thì ra có thể che đậy lúc mình tỉnh táo thôi, xem ra thằng nhóc này biết hết rồi.
- Jihoon, em nói là...
- Thôi em đi ngủ đây, hyung cũng mau vào ngủ đi. Hyung ngủ ngon.
Nháy mắt tinh nghịch một cái, Jihoon lại trở về cậu bé đáng yêu ngây thơ thường ngày.
- Cảm ơn Jihoon, hyung nghĩ Jonghyun nhất định cũng sẽ lo lắng như em nói. Hyung sẽ không như vậy nữa, đã cố gắng được lâu như vậy rồi thì thêm chút thời gian nữa cũng có là gì. Mình nên tin tưởng vào bản thân cùng người đó. Jonghyun, cậu nhất định phải tin tưởng tớ và chờ tớ trở về. Chờ đợi ngày chúng ta cùng tạo nên lịch sử với cái tên NU'EST.


______
NU'EST sắp trở về đội hình 5 thành viên rồi.
Mà mình không biết viết cái gì ở trên đó nữa, càng ngày càng thấy tào lao.
-_-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro