《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra. Anh nhấc chân nhẹ nhàng vào bên trong.

Anh đứng im, yên lặng nhìn về phía chiếc giường với ánh mắt chăm chú. Hết đêm nay nữa thôi ngày mai tất cả đều sẽ trở lại điểm xuất phát.

Am lắc đầu mỉm cười chua chát. Cuối người lướt qua trên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Hãy sống tốt nhé. Dù ở đâu anh vẫn sẽ chúc phúc cho em"

"..."

Anh đâu biết rằng khoảnh khắc anh xoay người rời đi, người con gái nằm trên giường bất chợt mở mắt. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa, trong lòng đầy nghi hoặc.

Vì sao cô không bài xích với nụ hôn của anh ?

Vì sao khi nghe lời anh nói tim cô lại nhói lên từng hồi?

Vì sao cô cứ có cảm giác mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng ?

Vì sao? Vì sao? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ quay quẩn trong đầu cô.

Sáng hôm sau

Những tia nắng len lõi qua khe cửa, nô đùa nhảy nhót khắp căn phòng.

Cô khoác lên người bộ đầm xa-rê(*) màu xanh. Làm tôn lên nước da trắng nõn nà của mình. Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, tỉ mỉ.

Người con trai cười nhẹ, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi xoay người rời đi: "Hôm nay em thật là đẹp"

Người ta thường bảo ngày hạnh phúc nhất của người con gái chính là ngày bước vào thánh đường, nắm tay người mình yêu đi đến hết cuộc đời nhưng cớ gì cô vẫn không vui vẻ được đây? Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ đó.

Đang ngồi thẩn thờ trong phòng trang điểm cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhĩ Á hấp tấp vội vàng xông vào, thở hồng hộc:

"Mới vừa rồi tao nhận được thông báo có một máy bay mang số hiệu XYZ bị tai nạn rất nghiêm trọng. Mày có biết ai trên chuyến bay đó không...?

"Ai?" Cô lạnh nhạt trả lời

"Là anh... anh... Thiên Hàn đó" Nhĩ Ái như hét lên. Mọi người trong phòng nhìn cô với ánh mắt kì quái.

Cô giật mình, trận mắt thật to, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Thiên Hàn?

Thiên Hàn chẳng phải là tên anh sao?

Cơn đau đầu bỗng dưng ập tới làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Aaaaaaaa"

"Thiên Ái... Thiên Ái mày không sao chứ đừng làm tao sợ"

Vì cô dâu bất ngờ bị ngất trong phòng trang điểm nên hôn lễ liền hoãn. Khách khứa ra về ai cũng mang trong mình nghi hoặc. Đang yên đang lành vì sao lại ngất xỉu ?

------ Chiều hôm đó ------

Cô mơ màng tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là màu trắng xóa của bức tường cùng vô số các thiết bị chữa bệnh.

Những kí ức như cuộn phim chạy trong đầu. Nó tới rất dồn dập hiện lên vô cùng rõ ràng.

Cô khẽ nhíu mày. Đưa hay tay ôm trán

"A"

Thiên Hàn, em nhớ ra rồi.

Cuối cùng cô cũng tìm lại được kí ức rồi.

Đang vui mừng vì được hồi phục bỗng nhiên cô khựng lại, như nhớ ra chuyện gì đó, cô bật dậy lao ra khỏi phòng bệnh chạy thẳng tới sân bay.

Mái tóc rối bù, cử động theo từng bước chạy. Do quá gấp gáp mà cô không mang giày, những vết xước ở chân cứ một ngày một nhiều. Máu cũng theo đó mà ứa ra.

Dù vết thương có đau nhưng với cô nó chả là gì với nỗi đau trong lòng cô lúc này.

Nước mắt lăn dài trên khóe mi . Cô vừa chạy vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

Anh phải chờ em...

Nhất định phải chờ em đến...

--------- Sân bay ---------

Vừa đến sân bay, cô điên cuồng tìm kiếm.

Trong dòng người qua lại hối hả, cô gái nhỏ đứng giữa đại sảnh trên người mặc bộ đồ bệnh nhân khuôn mặt trắng bệch không chút máu đang nhìn chằm chằm bảng thông báo

Nhìn từng tên xuất hiện trên bảng lòng cô lại càng thêm nặng trĩu. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba rồi người cuối cùng đều không phải anh. Như vứt được một gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhỏm.

Thật tốt quá!

Hai mắt dần dần khép lại.

----------------

Lần thứ hai mở mắt cũng là căn phòng trắng quen thuộc.

"Cạch"

Nhĩ Ái bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi.

"Mày làm tao suýt nữa tim nhảy ra khỏi lòng ngực đấy"

Cô cười nhẹ: "Xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ. Lần sau đừng làm thế nữa. Mày không biết Khang Duật lo cho mày thế nào đâu"

Khi nhắc đến Khang Duật ánh mắt Nhĩ Ái có chút gì đó phức tạp xen lẫn cô đơn được che giấu rất kĩ.

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Cô trầm mặc không nói.

Nhĩ Ái thấy không ổn liền đời qua đề tài khác "À một tháng nữa sẽ có thống kê chính thức của vụ tại nạn máy bay đấy"

"Ừm"

"Thôi tao có chuyện đột xuất tao về trước. Có gì tối tao lên với mày"

"Ừm. Tạm biệt"
----------
Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cô.

Cô khẽ tỉnh giấc

"Anh làm em thức giấc sao"

Cô né tránh việc đụng chạm, lắc đầu

"Không có, Khang Duật em... em có chuyện muốn nói"

"Em nói đi"

"Em.... em muốn hủy đám cưới của chúng ta. Em...."

Khang Duật cười nhẹ, nụ cười chua xót, ánh mắt đau đớn, nỗi cô đơn ngập tràn, giọng anh khàn khàn: "Anh hiểu. Anh đã hủy rồi"

Cô có chút ngạc nhiên đang muốn tìm cách khuyên giải nhưng không nghĩ anh dễ dàng đồng ý như thế.
"Cảm ơn anh"
----------
Chờ đợi một tháng dài cuối cùng cũng có thống kê chính xác. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay không một người sống sót.

Cô đứng chết lặng. Hai chân lảo đảo ngồi bệnh xuống đất sững sờ.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy ?

Có rất nhiều cách đến hành hạ cô, tại sao anh lại lựa chọn ra đi. Tại sao ông trời nhẫn tâm mang anh đi, tại sao cho cô nhận ra thì mọi thứ lại quá muộn màng?

Tại sao? Tại sao?

Cô khóc nấc lên. Sự kiềm nén suốt một tháng qua bỗng chốc tuông trào tất cả. Đại sảnh giờ đây chỉ còn lại những tiếng khóc đau đớn, tuyệt vọng của người thân những nạn nhân mất trong vụ tai nạn máy bay đó.

Ngoài trời, mưa to như trút nước. Tiếng mưa hòa lẫn với tiếng khóc thảm thương.
-------------------------------------------------------
Hôm nay chính là ngày hai năm trước anh đã bỏ em đi.

Trên tay cầm bó hồng xanh đứng trước bia mộ nhỏ.

Nơi đây là nơi cô và anh cùng lớn lên. Những hồi ức năm ấy, cứ thế mà ùa về

"Anh cõng Hy Nhi nhé"
"Được"

"Chân của Hy Nhi đau quá"
"Hy Nhi ngoan đừng khóc"

"Sau này Hy Nhi lớn lên cũng muốn được làm vợ của anh"
"Được anh chờ Hy Nhi lớn"
...
Nếu hứa cớ sao anh lại quên. Cớ sao lại để em cô đơn trên thế giới này. Từng người từng người một, ba mẹ chị hai rồi giờ đây đến anh cũng thế.

Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ

Bóng lưng cao gầy nhỏ nhắn, kiên cường nhưng cô độc. Có gì đó mặn mặn rơi xuống trên môi cô.

"Anh từng hứa sẽ chờ em lớn làm cô dâu của anh, anh từng hứa dù có chuyện gì cũng sẽ không rời xa em tại sao anh lại thật hứa hả Thiên Hàn"

Dù kiềm nén thế nào nước mắt vẫn cứ tuông.

Đang trong cơn tuyệt vọng, bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói

"Không phải anh đã về rồi sao"

Cô giật mình kinh ngạc. Quay về hướng phát ra giọng nói.

Người con trai ngồi trên chiếc xe lăn nở nụ cười về phía cô. Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

Là ảo giác sao....

Đứng tần ngần một lát, thì giọng nói ấy lại vang lên:

"Không chào đón anh sao"

Vẫn la nụ cười

Cô lần này đã kịp phản ứng, chạy lại ôm anh thật chặt.

Cô mơ là anh, anh vẫn ở đấy, vẫn ở cạnh, nếu là giấc mơ xin cho cô đừng tỉnh lại. Cô lúc này chẳng muốn nói gì cả, nỗi sung sướng dường như đã xâm chiếm cô không dám thở vì sợ anh sẽ rời xa cô

"Thiên Hàn, xin lỗi anh, vì Hy nhi không nghe lời anh, Hy nhi hứa từ nay về sau chỉ cần là anh nói Hy nhi sẽ nghe một cách vô điều kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro