Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, không hiểu sao nước mắt em cứ rơi hoài. Rõ ràng người rời đi là em nhưng sao trái tim của em đau lắm. Anh xem em lại khóc rồi..........em thật sự rất nhớ anh...

...................................................................................

Ngày 2

Trời hôm nay đẹp lắm, mây trắng gió nhẹ một khung cảnh thật ấm áp. Muốn chụp gửi cho anh để anh cũng có thể cảm nhận nhưng nhận ra chúng ta chia tay rồi. Em lại khóc mất rồi, anh có cảm nhận được em đang rất đau lòng không? Anh đâu rồi???

.....................................................................................

Ngày 3

Bắt đầu tuần mới em đã dậy rất sớm, nở nụ cười tươi đón ngày mới. Trang điểm nhẹ, tô chút son lựa chiếc váy trắng mà từ lúc mua đến giờ chỉ mới mặc một lần. Em phải thay đổi mà, em lớn rồi không thể làm trẻ con mãi được. Chạy nhanh ra bến xe bus đeo tai phone trong lúc chờ đơi, a, bài hát anh hát cho em vô tình được bật lên. Vô thức em lại nhớ đến khi anh hát cho em, anh hát không được hay nhưng giọng lại ấm áp lắm làm em nhớ mãi không quên. Trái tim tựa như bị bóp nghẹn, đôi mắt cay cay em cố nâng lên một nụ cười thật tươi. Anh xem em không còn khóc nữa, em ngoan lắm có phải không?

.

.

.

Ngày 53

Đã lâu rồi em không còn vì anh mà khóc nữa nhưng vị trí của anh một người cũng không thể thay thế. Anh biết không hôm đi họp lớp em gặp lại crush cũ lúc đó điều đầu tiên em nghĩ là " góc nghiêng của cậu ấy thật giống anh". Ha..ha..ha thật buồn cười quá, em phải bấu víu vào những dáng hình giống anh mới đủ dũng khí để mà cười để mà vui vẻ. Em làm sao mới quên được anh???

.

.

.

Ngày 150

Vô tình vô lại mục bí mật đã giấu trong điện thoại em chợt cảm thấy trái tim đau đến mức nghẹn đắng. Trong mục bí ẩn đó đều là hình ảnh anh gửi cho em, khi anh đi chơi, khi anh làm việc, khi anh nghỉ ngơi....Tất cả đều là anh, em khóc rồi, lại khóc rồi. Em tưởng mình đã quên được nhưng sự thật là em chỉ đang cố trốn tránh. Trốn tránh nỗi nhớ anh, trốn tránh cảm giác của mình, trốn tránh cả nỗi đau. Em trốn tránh luôn cả trái tim đầy vết thương, linh hồn mất đi khoảng trống lấp đầy khi anh rời đi.

Ngày 151

Tỉnh dậy sau một đêm mệt nhoài, em cố mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn xung quanh. Azzz một mảnh choáng váng, em sốt rồi. Những lúc này anh thường bảo em làm gì nhỉ? À, nghỉ ngơi tốt, mau uống thuốc. Em lúc đó bướng bỉnh không nghe bây giờ thì em ngoan ngoãn làm theo những gì anh từng nói. Lúc đó không phải là em khôn hiểu chuyện chỉ là em biết hiện tại không có anh, không có người để em ỷ lại dựa dẫm nữa rồi

.

.

.

Ngày 210

Một người bạn đột nhiên hỏi em về anh. Lúc đó trái tim lại như chảy máu rồi, em hỏi người bạn đó:

-Khó lắm tao mới không nghĩ về anh. Đừng nhắc nữa

Người bạn đó lập tức nói:

-Nếu mày chưa quên được thì đừng đến gần XX được không? Đừng làm tổn thương XX

Em hiểu tình cảm mà ai cũng có lusc ích kỉ, em không trách người đó. Nhưng nếu được người đó có thể nói thẳng ra mà không cần hỏi về anh cũng được mà. Không biết từ bao giờ anh lại trở thành vết thương mà em không muốn ai chạm đến. Bởi vì một khi chạm đến nó sẽ đau âm ỉ, nhức nhối rất khó để cho vết thương đó trở nên tĩnh lặng.

........................................................................................

Ngày 211

Em hôm nay mệt đến mức thở cũng mệt. Học liên tục không ngưng nghỉ suốt mấy tiếng liền, thật muốn nghe anh quan tâm, muốn được làm nũng ỷ lại vào anh.Nhưng em lại chỉ có thể im lặng gồng mình chịu đựng. Em có phải đã trưởng thành, không còn là cô nhóc nhỏ của anh nữa.

........................................................................................

Ngày 212

Em sẽ đi thi vào hôm nay, hơi áp lực một chút nhưng không sao em sẽ làm được mà. Trời hôm nay cũng đẹp lắm, sau khi thi em một mình đi dạo khắp nơi. Đón lấy anh nắng nhẹ nhàng, con gió nhỏ cùng tiếng xạo xạc của lá cây. Thật muốn có anh ở đây vào lúc này, bên anh ở thời tiết lạnh lắm không biết có giống chỗ em bây giờ. Anh từng nói muốn ôm em ngủ, muốn được em đem ánh mặt trời mang đến nơi anh ở. Hiện tại anh còn nhớ không?

.

.

.

Ngày 300

Mai em phải đi Mỹ rồi, từ chỗ em đến anh cách 1280 cây số. Nếu em đi Mỹ vậy sẽ cách anh hơn nửa vòng trái đất. Nhưng như vậy thì đã sao, có em nhớ anh thôi mà. Cho dù em đi xa hơn nữa, cách anh xa hơn nữa anh cũng không để ý mà, đúng không? Qua đó rồi, em sẽ thấy tuyết rơi, sẽ cảm nhận được cái lạnh dưới âm độ nhưng sao em vẫn thấy trống vắng quá. À, thì ra em thích ngắm tuyết đền thế nào đi nữa nhưng không có anh nó cũng trở nên vô vị nhàm chán. Em hết thích tuyết rồi..

Ngày 301

Lúc em ra sân bay có một người tỏ tình với em, người đó nói sẽ đợi em về. Lúc đó em không suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức, người đó hỏi vì sao em chỉ khẽ cười:

-Người cũ chưa quên sao dám thương người mới

Anh xem em vì anh mà lại từ chối người thích mình kìa. Anh mau bồi thường em đi, em không đòi hỏi nhiều anh bồi thương anh cho em đi. Nhưng anh không cần nữa thì biết làm sao?

.

.

.

Ngày 2011

Anh biết em đang ở đâu không? Em đang ở thành phố anh sống đó, nơi này thật đẹp đúng là như anh nói. Em dựa vào những bức hình cũ, đi đến quán cà phê anh từng ngồi. đi con đường anh từng đi, ở khách sạn anh từng ở. Lúc này em mới nhận ra thì ra anh lại giàu đến vậy, toàn đến những nơi mắc tiền hại em bị mất đi số tiền lớn đây này. Nhưng mà anh đang ở đâu, em cố gắng đến vậy chỉ để đến thành phố anh ở vô tình gặp được anh. Lúc đó em sẽ mỉm cười mà nói:

-Em trưởng thành rồi, em sống rất tốt. Và....em nhớ anh nhiều lắm.

Nhưng anh lại chưa từng xuất hiện trong đời em một lần nào nữa. Em cố gắng trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng thay đổi mọi thứ chỉ để gặp lại anh, dù chỉ một lần. Em bây giờ cái gì cũng có chỉ là không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn