Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã có duyên thì sẽ được bên nhau, còn đã không có thì cố cưỡng cầu cũng chỉ có đau khổ. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về một câu chuyện xưa, nó cũng bắt đầu từ hai chữ duyên phận

Cả kinh thành ai mà không biết tiểu thư tướng phủ và thái tử điện hạ là thanh mai trúc mã. Chỉ là tình cảm thì không thể cưỡng cầu, tình cảm từ một phía càng không có hạnh phúc.

-Tiểu Yên ta hôm nay có xinh đẹp không?

Tiểu Yên khẽ cười nói:

-Tiểu thư lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp

Nghe vậy khóe môi nàng giương lên cao, cúi người nhanh chóng chạy ra ngoài viện đến đại sảnh. Hắn một thân kim bào tỏa khí thế bức người con ngươi trầm tĩnh đen như mực. Nàng chạy vào đã vội hô:

-Thái tử ca ca

Nghe tiếng hắn đưa mắt nhìn theo thấy nàng một thân hồng y chạy tới, nha đầu này mãi không trưởng thành. Lắc đầu hắn nói:

-Muội cứ như vậy ai dám lấy muội

Nghe vậy nàng cười rạng rỡ:

-Vậy huynh sẽ nuôi muội cả đời

Người nói có ý người nghe vô tình chính là tình cảnh bây giờ. Nàng một lòng muốn cả đời bên hắn, còn hắn chỉ xem là nha đầu không chịu lớn vô tinh nói:

-Được ta lo cho muội một đời bình an

Không thể biết rằng chỉ vì một câu nói này mà hại nàng một đời bi ai, hắn một đời ân hận.

Rất nhiều năm sau đó.....

Hắn giờ là vua của một nước phi tần nói nhiều không nhiều nói ít không ít chỉ là hậu vị đến nay vẫn còn để trống. Ai cũng âm thầm suy đoán là để cho nàng, ngay cả chính nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng buồn cười thay hết thảy là do nàng đa tình

-Muội thích huynh

Nghe nàng thổ lộ hắn khẽ giật mình sau đó cười khổ nói:

-Muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện đừng nói lung tung. Hơn nữa ta đã có người trong lòng

Nàng nhìn hắn nói lớn:

-Muội nói đều là thật..huynh.....

"A" khẽ kêu một tiếng nàng nhìn hắn không dám tin khó khăn hỏi:

-Huynh nói huynh có người trong lòng...không thể nào...không phải vậy

Nàng nói xong chạy đi hai mắt đẫm lệ, nàng thực sự thích hắn đời này của nàng không phải hắn nàng tuyệt không gả. Số phận rất biết trêu ngươi nàng thổ lộ hắn không bao lâu hắn lập tức phong hậu, nàng ta là sư muội của hắn, nàng cười bi ai là nàng ngu ngốc, Phải chính do nàng ngu ngốc hắn chỉ xem nàng như muội muội còn nàng lại sống chết không buông. Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên mà. Từ đó nàng không tìm hắn nữa mọi chuyện cứ vậy trôi qua cho đến khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống gả nàng cho Thành vương. Nàng lập tức chạy vào cung tìm hắn, chỉ thấy hắn cùng nàng ta ân ân ái ái đúng là hạnh phúc sum vầy. Trái tim nàng khẽ nhói thì ra yêu một người lại đau đến vậy

-Hoàng thượng ta muốn gặp người nói chuyện

Nghe cách xưng hô xa lạ hắn hơi khó tiếp thu nhưng cũng im lặng chờ nàng nói. Một khắc trầm mặc nàng bi ai hỏi hắn:

-Người chán ghét ta đến vậy sao?

Hắn vội mở miệng:

-Thành vương rất tốt ở bên đệ ấy muội sẽ hạnh phúc

Nàng bật cười mà nước mắt không ngừng rơi :

-Hay cho một câu hạnh phúc....người mình yêu yêu người khác. Còn chính tay gả mình đi huynh nói ta hạnh phúc kiểu nào

Hắn im lặng nén tiếng thở dài nói:

-Sẽ tốt hơn cho muội

Nàng cười chua xót đôi mắt tĩnh lặng nhìn hắn khẽ cúi người:

-Thần nữ tạ ơn hoàng thượng

Không hiểu sao giây phút nàng rời đi hắn đột nhiên có cảm giác bất an. NGày nàng đại hôn cả kinh thành náo nhiệt vui tươi. Đích thân hắn tiễn nàng tới cổng kinh thành, đưa mắt nhìn ra xa nàng khe khẽ nói:

-Thái tử ca ca

Nghe nàng gọi vậy hắn chấn kinh đã lâu rồi nàng không gọi hắn như vậy hắn mới trả lời:

-Ta đây

-Người muội yêu là huynh mãi không thay đổi. Chỉ là người huynh yêu lại không phải là muội, muội cũng đã buông tay rồi. Huynh đã nói cả đời cho muội bình an nhưng lại không thể khiến muội cả đời hạnh phúc...

Hắn cau mày:

-Là ta sai, ta mong muội cả đời hạnh phúc. Nếu muốn muội có thể trở về đây

Nàng lắc đầu nhàn nhạt nói:

-Mong huynh hạnh phúc. Trở về .....có lẽ sẽ sớm thôi

Từ xa truyền tin đến nói nàng vô ý té xuống sông hương tiêu ngọc vẫn. Giây phút đó hắn mới hiểu câu nàng nói thì ra sớm của nàng là như vậy. Hắn bật cười nước mắt đế vương lặng yên rơi xuống.....Mối nghiệt duyên này thôi thì nhờ canh Mạnh Bà để cắt đứt vậy. Âu có lẽ do ông trờ trêu ngươi đi...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn