Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thành công rồi. Thí nghiệm 001 thành công rồi

Giọng nói một người vang lên làm cho những người còn lại trong mắt lóe lên sự điên cuồng. Tiếng bước chân tiếng nói ồn ào làm đôi mắt cô vốn nhắm chặt khẽ mở ra. Những gương mặt vặn vẹo vì vui mừng, ánh mắt điên cuồng làm cô hoảng sợ. Địa ngục chính thức bắt đầu với cô.

-Hà hà không ngờ ngươi lại có thể chữa trị vết thương nhanh đến vậy

Cô chán ghét nhíu mày không đáp lời tên đó, lẳng lặng nhìn tên đó từng nhát từng nhát dao một cắt lìa cánh tay cô xuống. Máu chảy ra không ngừng không phải cô không đau mà là việc này đối với cô quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức cô chai lỳ với những cơn đau này mang lại. Cô đã quen với việc bị những tên cuồng khoa học đến phát điên này ngày ngày lấy cô làm thí nghiệm. Cắt tay, cắt chân, lấy máu, mổ bụng phanh ngực để kiểm chứng khả năng chữa lành này của cô. Cô vốn dĩ chỉ là sản phẩm thành công nhờ biến đổi gen của bọn họ, cô không có tên không bạn bè không có bất cứ thứ gì. Bọn họ gọi cô là 001 cô vốn dĩ không quan tâm bởi vì trong mắt họ cô là quái vật là sản phẩm thí nghiệm cần tên làm gì. Cho đến 1 ngày anh xuất hiện. Anh không giống bọn họ anh không xem cô là vật thí nghiệm không dùng cô làm bất cứ việc cô không muốn. Lần đầu gặp anh đã mỉm cười nói với cô:

-Tôi là Hàn. Còn cô?

Cô lắc đầu giọng nói vang lên:

-Tôi không có tên họ gọi tôi là 001

-Không có tên?! Vậy tôi đặt tên cho cô được không?

Cô kinh ngạc nhìn anh. Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô mà không xem cô là quái vật, có người đặt tên cho cô, có người hỏi cô muốn gì. Thấy cô không trả lời anh bèn hỏi lại:

-Sao vây không được sao?

Cô lắc đầu trong lòng một mảng ấm áp.

-Vậy tôi gọi cô là An. An trong an bình mong cô một đời an nhiên hạnh phúc có được không

Cô vui vẻ gật đầu cô có tên rồi mặc dù điều anh nói chỉ sợ cả đời này sẽ không thành hiện thực. Bọn họ lại lôi cô đến phòng thí nghiệm. Ánh mắt điên cuồng của bọn họ làm cô chán ghét cô lạnh lùng nói:

-Muốn làm gì thì làm đi. Đừng làm tốn thời gian

Một tên nghe vậy mỉm cười cầm một ống tiêm màu xanh bước đến trước mặt cô giọng nói có chút điên cuồng:

-Vậy thì được rồi

Cô im lặng nhìn ống tiêm càng ngày càng gần, nhắm mắt mỉm cười chua xót dù cô có làm gì cố gắng ra sao thì cô vẫn là quái vật. Lúc này cánh cửa phòng bật mở, anh đứng đó nhìn bọn họ nói:

-Dừng lại ai dám đụng cô ấy đừng hòng rời khỏi đây

Bọn họ nhìn anh có người hơi hoảng sợ nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh nói:

-Đại úy chúng tôi đang tiến hành thí nghiệm ngài làm vậy là có ý gì

Anh không nhìn bọn họ tiến đến bên cô nhẹ bế cô lên nói:

-Tôi không cho phép các người dám đụng vao cô ấy đếu phải chết

-Nhưng...nhưng cô ta chỉ là sản phẩm thí nghiệm

-Tôi không quan tâm. Tôi không muốn nói lại lần nữa

Anh bế cô bước về phòng đặt cô ngồi an tĩnh trên giường anh mới nói:

-Xin lỗi là tôi không tốt. Là tôi đến trễ

Cô lắc đầu mỉm cười nói:

-không sao nha. Tôi quen rồi

Anh nghe vậy trái tim càng chua xót ôm cô vào lòng nói:

-Chờ tôi. Nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây, nhất định sẽ để cô ngắm thế giới xinh đẹp này. Tôi còn có chuyện nhất định phải nói với cô. Vậy nên nhất định chờ tôi

Cô trong lòng anh không ngừng gật đầu. Anh rời đi bọn họ lại tìm cô, bọn họ đưa cô đến một nơi rất xa lạ không ngừng dùng thí nghiệm trên người cô. Thoáng chốc cô nhìn chẳng khác gì người chết, làn da trắng bệch thấy cả mạch máu dưới da. Cô suy yếu nhìn bọn họ tim vào cơ thể cô chất lỏng màu xanh lam, cô cảm nhận rõ được sự di chuyển của chất lỏng trong cơ thể mình. Từng cơn đau đớn truyền đến làm cô phải oằn mình chịu đựng. Cô không được từ bỏ, anh nói sẽ tìm cô nhất định anh sẽ làm được.

Cô không biết bao lâu cánh cửa kia lần nữa mở ra đôi mắt cô nhìn người ở cửa mỉm cười an lòng. Anh bước đến nhẹ bế cô xuống, cơ thể cô suy yếu đến mức không thể đứng được. Giọng anh vang có chút đau lòng:

-Xin lỗi lại đến trễ rồi. Tôi sẽ đưa cô thoát khỏi đây

Nghe vậy cô an tĩnh nhắm mắt, chỉ cần ở bên anh mọi phòng bị của cô đều biến mất. Lần nữa tỉnh mùi máu tanh nồng đậm bao quanh cô. Kimh hoàng mở mắt ra cô thấy anh khắp người đầy máu vẫn kiên định ôm cô bước đi. Thấy cô tỉnh anh suy yếu nói:

-Không sao đừng sợ

Nhưng là anh chỉ còn cách cánh cửa kia một đoạn thì anh lại ngã xuống. Cô nhìn anh nước mắt không ngừng rơi xuống, anh vươn tay lau đi nói;

-Mau rời khỏi đây. Bước ra khỏi đây em nhất định sẽ có cuộc sống vui vẻ bình an, nhanh lên

Cô lắc đầu có chết cũng không đi, anh cười khổ ôm cô vào lòng nói:

-Em không đi tôi sẽ đau lòng. Đối với tôi em là người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả tính mạng này. Tôi yêu em, An

Nghe anh nói nước mắt cô rơi càng nhiều. Cô là một vật thí nghiệm đáng ra sẽ bị định đoạt như vậy cả đời. Nhưng anh lại xuất hiện, bảo vệ cô, quan tâm cô hi sinh vì cô nhiều như vậy. Thật sự không đáng, không đáng một chút nào.

Giọng anh lại vang lên:

-Em phải...sống thật tốt...thật..vui vẻ

Tay anh ở trên mặt cô khẽ buông thõng đôi mắt nhắm chặt.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............

Tiếng cô vang vọng khắp sở nghiên cứu. Từng đợt rung chuyển chôn vùi tất cả những người ở trong đó, trong trận rung động dữ dội đó cô im lặng ôm chặt anh giọng nói nhẹ vang lên:

-Đợi một lát em tới tìm anh. Nhanh thôi, đợi em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn