Phần Không Tên 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muội làm sao vậy? Đừng khóc nữa, ta không biết dỗ đâu

-Hức...muội đi lạc rồi....không thấy A Uyển tỷ đâu hết. Muội muốn về nhà

Nhìn tiểu cô nương nước mắt đầy mặt tiểu nam hài liền thở dài nói:

-Ta đưa muội đi về nhà. Ngoan, không khóc

--------------------------------------------------------------------------------

-Quận chúa mỗi năm người đều đến Thiên Sơn, năm nay người cũng đến không chán sao

Nàng nhìn phố xá bên ngoài xe ngựa mỉm cười nói:

-Không chán, tuyệt đối không chán

-Được rồi người không chán là nô tỳ chán......từ năm 6 tuổi đến giờ người đều đến đây chơi nô ty thật không biết có gì hấp dẫn quận chúa đến vậy

Nghe A Nhu than vãn nàng liền cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập tia sáng nói:

-Đến lúc ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ thì bí mật

Nghe nàng nói vậy A Nhu liền bật cười, trên xe ngựa truyền ra từng tiếng cười ngọt ngào.

Phủ An Vương

-Lão thần tham kiến quận chúa

Nàng liền tiến lên đỡ An Vương mỉm cười nói:

-An Vương đa lễ, ta lại đến làm phiền ngài rồi.

An Vương nhìn nàng ôn hòa nói:

-Hiện tại có nhi tử ta ở phủ để ta dẫn quận chúa đến gặp nó. Đứa con này của ta không bao giờ làm ta hết lo, nếu có một đứa con gái như quận chúa dịu dàng xinh đẹp thì ta nhất định sủng lên tận trời. Đáng tiếc ta lại sinh ra tên tiểu tử thúi kia

Nàng bật cười đi theo An Vương không ngừng kể cho An Vương nghe những chuyện xảy ra ở kinh thành cũng như trong cung. Suốt đoạn đường đều là tiếng nói chuyện cùng tiếng cười vui vẻ.

Từ xa xuất hiện một người lưng thẳng như trúc, đạp cỏ tiến đến. Thấy hắn nàng khẽ nhìn một cái sau đó cụp mắt nhẹ giọng nói:

-An thế tử

Hắn nhìn nàng cũng khẽ nói:

-Quận chúa

An Vương lập tức lên tiếng:

-Được rồi hai người các con mau đi ra ngoài dạo cho thư giãn. À, nhớ kêu Tiểu Tuyến cùng đi

Hắn gật đầu sau đó quy củ đưa nàng rời phủ. Ngồi trong xe ngựa tay nàng nắm chặt khẽ liếc nhìn hắn cưỡi ngựa bên cạnh khóe môi bất giác mỉm cười, nàng cuối cùng cũng có thể dùng bộ dạng hoàn hảo nhất để xuất hiện trước mắt hắn. Lúc này xe ngựa dừng lại một thiếu nữ bước lên, gương mặt không quá xinh đẹp chỉ ở mức thanh tú lại khiến nàng nhìn đến xuất thần. Thấy nàng nhìn chằm chằm thiếu nữ có chút ngại ngùng nói:

-Quận chúa....ta...là Tiểu Tuyến

Nàng nghe vậy liền hồi thần biết bản thân thất lễ liền cười nói:

-Tiểu Tuyến xin lỗi làm ngươi sợ rồi. Không cần gọi ta là quận chúa nghe xa cách lắm. Gọi ta là Tĩnh Nhi đi

Tiểu Tuyến nghe vậy khễ chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nghe tiếng nói chuyện vui vẻ trên xe hắn khẽ thở dài nhẹ nhõm, hắn cứ sợ cô quận chúa này sẽ gây khó dễ cho Tiểu Tuyến không ngờ lại không có.

-Tiểu Tuyến dù ta hay đến đây nhưng không biết chỗ ngươi dẫn ta đi được không?

-Được thôi. Gần đây trên núi Linh Sơn có một bồ tác sống nghe nói rất linh nghiệm chúng ta đi thử đi.

-Được vậy chúng ta đi núi Linh Sơn

-------------------------------------------------------------------------------------------

Leo đủ hơn 500 bậc thang nàng liền dựa vào vách núi mà thở, mãi một lúc sau mới nhìn về phía Tiểu Tuyến ở phía sau. Đập vào mắt nàng là hình ảnh hắn ôm Tiểu Tuyến bước lên từng bậc thang, mỗi bước đi của hắn như lưỡi dao đâm vào tim nàng. Khó khăn thu hồi tầm mắt, điều chỉnh tâm trạng xong thì hắn cũng ôm Tiểu Tuyến lên tới nơi. Tiểu Tuyến được thả xuống hai má đỏ bừng nhìn nàng nói khẽ:

-Tĩnh Nhi...ta...ta

Nàng bật cười nói:

-Ha ha ha ta không thấy gì, không thấy gì hết nha

Nghe nàng nói mặt Tiểu Tuyến đỏ càng lợi hại, hắn ở một bên cũng hơi lúng túng. Nàng thu dáng vẻ hai người vào mắt, lén nở nụ cười chua xót sau đó lên tiếng:

-Mau vào thôi

Giây phút nàng quay lưng đôi mắt đã đỏ bừng.

Vị bồ tác này sống trên Linh Sơn rất ít khi gặp người khác hôm nay phá lệ cho ba người tiến vào. Vừa thấy ba người vị bồ tác sống liền lên tiếng:

-Oan nghiệt

Nàng nghe vậy muốn lên tiếng thì vị bồ tác này đã nói:

-Ngoài vị thí chủ này ra hai người khác có thể ra ngoài được không?

Hai người nghe vậy liền rời đi để nàng đầy nghi vấn nhìn về vị bồ tát lên tiếng nói:

-Xin hỏi có chuyện gì sao?

-Quận chúa nghiệt duyên này người nên buông bỏ. Nơi này vốn không thuộc về người nếu người không mau đi chỉ sợ không kịp

Nàng nghe vậy ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn đáp:

-Sau khi ở nơi này giải quyết xong ta sẽ không đến đây lần nào nữa.

Nói đoạn nàng xoay người rời đi. Ra cửa thấy Tiểu Tuyến nhìn mình đầy lo lắng nàng mỉm cười trấn an

-Vị bồ tát này nói ta sắp gặp được ý trung nhân đời mình rồi

Nghe nàng nói vậy Tiểu Tuyến liền nói:

-Người là quận chúa

-Được rồi...mau đi ăn thôi ta đói quá rồi

Nói rồi đẩy Tiểu Tuyến đi xuống núi

--------------------------------------------------------------------------------

-Ta nghe nói người năm nào cũng đến đây.....là đang tìm người sao?

Nghe Tiểu Tuyến hỏi nàng cụp mắt nhìn ly trà rồi mới lên tiếng:

-Ừm....tìm người. Tìm được rồi

Tiểu Tuyến nghe vậy liền hỏi:

-Tìm được rồi sao? Ngươi đã tìm gặp người đó chưa?

-Gặp rồi.....chỉ là bên cạnh người đó có một người rất tốt ở bên rồi. Ta không muốn làm phiền người đó. Sau này ta sẽ không đến đây lần nào nữa

Nghe nàng nói hằn liền lên tiếng:

-Như vậy sao.....nếu tính ra quận chúa đến đây rất nhiều lần chứng tỏ người đó rất quan trọng người nhẫn tâm buông bỏ đoạn tình cảm này sao

Nàng cười trừ đưa mắt nhìn ánh chiều tà phía xa nhỏ giọng nói:

-Không buông được cũng phải buông. Ta không muốn làm phiền người đó

Không khí liền rơi vào trầm mặc, mỗi người đều theo lối suy nghĩ riêng của bản thân.

----------------------------------------------------

Mấy ngày nay nàng luôn tìm mọi cớ để đi khắp nơi, một lần đi là hết mấy ngày. Sau khi đi lên Yên Tự miếu ở ba ngày hôm nay cuối cùng nàng cũng trở về. Thấy đường phố binh lính khắp nơi, võ trang đầy đủ nàng liền bất an đi đến An Vương phủ. Thấy nàng An Vương liền nói:

-Quận chúa người đi đâu mấy ngày nay làm bản vương thật lo lắng

Nàng cười hối lỗi nói:

-Làm An vương lo là lỗi của ta. Ta đi trên đường thấy binh lính rất nhiều, có chuyện gì sao?

An Vương thở dài nói:

-Ngoại tộc tấn công bây giờ chúng ta đang nghênh chiến

Tay vô thức nắm chặt, trấn an trái tim đang đập loạn nàng nói:

-Vây...thế tử dẫn binh đi rồi sao?

-Đúng vậy, đã đi được một ngày rồi có lẽ sắp tới nơi. Quận chúa yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu người buồn chán cứ di tìm Tiểu Tuyến nói chuyện

Nàng nhẹ giọng đáp ứng nhưng trong lòng bất an ngày một dâng cao. Nâng làn váy chạy đi tìm Tiểu Tuyến, nàng liền thấy nàng ấy ngồi thừ trong đình sen. Thấy nàng Tiểu Tuyến liền nói:

-Tĩnh Nhi ta cảm thấy rất lo lắng.....huynh ấy nhất định không có gì đúng không?

Nàng vươn tay ôm Tiểu Tuyến vào lòng nhẹ giọng trấn an:

-Không sao, thế tử nhất định sẽ không có chuyện gì.

------------------------------------------------------------

Ba tháng sau

Đại quân toàn thắng trở về nhưng kèm với tin tức đó chính là hắn trọng thương mê man không tỉnh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ngày thấy hắn được đưa về, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy gò ánh mắt nàng không kìm được mà đỏ lên. Nam nhân lúc trước cười lên dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy nay lại nằm trên giường bệnh mê man không tỉnh, Tiểu Tuyến ngồi bên cạnh khóc đến mắt sưng lên, An Vương gia nhìn như già đi vài tuổi. Nàng ra khỏi phòng nhìn bầu trời xám xịt, đôi tay buông thõng khẽ nắm chặt xoay người đi ra khỏi vương phủ.

Nàng một mạch chạy thẳng lên núi Linh Sơn vừa gặp vị bồ tát sống liền quỳ xuống nói:

-Ngài nhất định có cách khiến huynh ấy tỉnh lại, ngài có cách cứu huynh ấy có phải không?

Bồ tát sống nhìn nàng hồi lâu mới lên tiếng:

-Quận chúa đáng sao. Chỉ vì một người mà hi sinh đáng sao

Nàng mím môi ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào bồ tát sống, nhìn nàng như vậy vị bồ tát liền thở dài:

-Kiếp này đã là kiếp thứ ba rồi, hai kiếp trước người cũng vì thế tử mà chết. Kiếp này nếu vẫn như vậy người sẽ hồn phi phách tán

Nàng nghe vậy mắt mở to kinh ngạc nhưng rồi lại trở thành thản nhiên nói:

-Nếu vậy thì xem ra ta và huynh ấy vô duyên. Nhưng bản thân ta vẫn muốn cứu huynh ấy, hồn phi phác tán có gì đáng sợ ta chỉ sợ huynh ấy mãi mãi không tỉnh

Vị bồ tát cuối cùng vẫn đồng ý.

Nói rồi nàng cất bước đi, một mạch đi thẳng về vương phủ. Thấy nàng Tiểu Tuyến vội nói:

-Tĩnh Nhi huynh ấy tỉnh rồi

Nàng nghe vậy bước chân khựng lại nhớ đến lời vị bồ tát kia nói:

-Lúc người kia tỉnh lại cũng là lúc quận chúa biến mất

Thấy nàng mất hồn Tiểu Tuyến liền gọi lại lần nữa. Nhìn nàng ấy, nàng khẽ cười sau đó tiếng về phòng của hắn. Thấy hắn đang dựa người vào giường gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đã tốt hơn lúc trước. Nàng lên tiếng:

-Huynh tỉnh rồi

Thấy nàng hắn chỉ khẽ gật đầu sau đó nhìn về Tiểu Tuyến nói:

-Muội lại đây. Sao lại khóc đến mức này rồi, ngoan

Thấy hình ảnh hai người ở chung như vậy nàng liền cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, cất lên giọng nói nghẹn ngào:

-Hai người.....nhất định phải hạnh phúc. Ta....sợ không tham gia lễ thành hôn của hai người đươc rồi

Tiểu Tuyến nhìn nàng ánh mắt mở to nói:

-Tĩnh Nhi cơ thể của cô....cơ thể của cô đang biến mất

Nghe vậy hắn liền nhìn nàng ánh mắt cũng đầy kinh ngạc, nhìn cơ thể dần biến mất nàng liền cười:

-Không sao. Cả ba kiếp ta đều vì huynh mà chết kiếp sau....a, ta quên mất ta không có kiếp sau

Nói đoạn nàng tiến về phía hắn, vươn tay đặt lên gương mặt hắn rồi nói:

-Sau này nhất định phải sống tốt, ta thật sự rất rất rất thích huynh. Nhất định hãy quên ta đi

Nói xong cơ thể của nàng liền tan biến theo cơn gió mà biến mất. Hắn mất sửng sốt một lúc lâu sau đó nhìn Tiểu Tuyến hỏi:

-Sao nàng lại khóc

-Tĩnh Nhi biến mất rồi...

Hắn nhíu mày hỏi lại:

-Tĩnh nhi là ai?

-------------------------------------------------------------------------

-Xin ngài hãy xóa luôn ký ức của huynh ấy về ta đi, hãy làm như ta chưa từng tồn tại trong cuộc sống của huynh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn