Chuyện cái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa là một bé gái 6 tuổi, rất ngoan và nghe lời, chỉ có mỗi tội là mau nước mắt. Hết hè năm nay, cô bé sẽ chính thức bước vào lớp 1. Để kỉ niệm việc này, ba mẹ cô muốn tặng cô bé một món quà thật ý nghĩa, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đã quyết định cùng cô trồng một cái cây ở ngoài vườn.

Thế là, vào một ngày trời trong xanh, một cái cây bồ đề con được bàn tay be bé thả xuống ô đất mới đào, chính thức bắt đầu sự sống ở khu vườn sau nhà.

"Ba ơi, cây con này không có ba mẹ chăm sóc hở ba?" _đưa đôi mắt tinh nghịch chứa đầy sự hiếu kì nhìn ba, cô bé hỏi.

"Đúng vậy, vì thế con phải chăm sóc nó biết chưa."_vuốt mái tóc ngắn của con gái, người ba đáp.

Khi đó, cô bé rất lấy làm vui và còn hồn nhiên ra vẻ như hiểu được gì đó, mạnh dạn hứa rằng mình sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Nhìn vẻ ngây thơ của con gái, ba mẹ cô bé chỉ cười mà không nói gì.

Đương nhiên mọi việc không hề dễ dàng như thế, những ngày đầu, cô bé còn rất chăm chỉ, siêng năng xách nước cho vào một cái bình nhỏ, rồi lại đem ra vườn tưới cho cây. Nhưng chỉ là lúc đầu, những ngày sau này thì với độ tuổi như cô bé, ai cũng biết chắc chắn sẽ chẳng kiên trì được bao lâu.

Thời gian trôi đi thoáng đã qua mấy năm cũng là qua đi mấy mùa nắng nóng gay gắt hay mưa dầm dề, cô bé ngày càng lớn hơn, bạn bè nhiều hơn, niềm vui nhiều hơn, cái cây dần bị cô dẹp sang một phần trong trí nhớ. Ba mẹ cô thi thoảng vẫn nhắc cho cô nhớ chuyện cái cây, những lời lẽ ngây thơ cô từng nói cả chuyện cô hứa chăm sóc nhưng rồi vẫn là bỏ quên nó ở một góc vườn. Bản thân cô cũng không xem là quan trọng nên nghe rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Khi Hoa lên trung học, mẹ của cô bé ốm nặng, đổ bệnh đến mức nằm liệt giường. Suốt hai năm trời cả nhà tìm cách chữa bệnh ròng rã, bệnh tình của mẹ vẫn không có chuyển biến tốt hơn.

Cả nhà cô bé đều biết chuyện không mong muốn kia sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ có Hoa là vẫn vô tư hồn nhiên không biết gì, một mực tin rằng mẹ của cô bé sẽ khoẻ mạnh trở lại và lại nói cười với cô như trước đây.

—————
Một ngày trời thu tháng 8 nọ, Hoa bấy giờ đã là một học sinh lớp 10 xinh đẹp và hiểu chuyện, khi đang học trong lớp cô bé nhận được thông tin khẩn yêu cầu cô bé phải về nhà ngay lập tức, ba của cô đã đứng đợi sẵn ngoài cổng trường.

Về đến nhà, Hoa bật khóc khi thấy hình ảnh người mẹ yêu quý của cô nằm thoi thóp trên giường bệnh, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cô, tựa hồ đang chờ đợi cô trở về.

-"Hoa con gái của mẹ, có lẽ mẹ không thể chờ đợi để được nhìn thấy hình ảnh ngày con thực sự trưởng thành nữa rồi"

-"Hức, không đâu mẹ, mẹ sẽ khoẻ lại, mẹ sẽ khỏi bệnh thôi mà".

-"Xin lỗi con, có lẽ mẹ thực sự phải đi trước rồi, con phải tiếp tục sống, phải khoẻ mạnh, học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội."

-"Hức, mẹ không thể chết, nếu mẹ chết rồi con phải sống như thế nào!"_Hoa nức nở

-"Con ngoan, con có còn nhớ cái cây mà ngày bé ba mẹ đã tặng con để con trồng nó hay không?"

-"Con nhớ, sao thế mẹ"_mắt Hoa rưng rưng, nhẹ nhàng đáp lời

-"Bao năm qua, tuy không hề được con vun vén, chăm sóc nhưng nó vẫn có thể trở thành một cái cây cao, mang đến bóng mát cho góc vườn mà nó đang ở, con có biết tại sao không?"

-"Dạ không ạ"

-"Những lời này sẽ là những lời cuối cùng mẹ nói với con, cũng là bài học cuối mà mẹ dạy cho con, con phải ghi nhớ."

"Con người sống cũng như một cái cây vậy.

Có cây lớn lên trong sự chăm sóc, tưới tiêu từng ngày.
Có cây bị lãng quên trong góc vườn cũng không ngừng vươn mình phát triển cùng nắng sương, gió sớm.
Có cây mọc theo bầy đàn, tầng tầng lớp không ngừng cắm rễ dâm chồi theo năm tháng cũng có cây lớn lên trong cô độc, hiu quạnh nhưng vẫn có thể trở thành những tầng cổ thụ cao xanh mướt, mang đến cho con người bóng mát hay quả ngọt.

Cuối cùng, những cái cây đó không cần biết điều kiện thời tiết như thế nào, môi trường xung quanh tốt hay xấu. Điều chúng vẫn làm là không ngừng vươn lên, học cách thích nghi với điều kiện sống, tìm ra cách để sinh tồn trong những môi trường khác biệt.

Con người cũng vậy, có những lúc họ phải phát triển trong môi trường mà mình chưa từng mong muốn. Có thể sẽ có niềm vui, nỗi buồn hay sự đau khổ, nhưng điều quan trọng là họ vẫn sẽ vươn lên, tìm ra cách khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và học được cách để thích nghi với môi trường đó.

Rồi con sẽ học được cách để lớn lên và trường thành mà không có mẹ ở bên cạnh thôi."

———————-

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hơn 10 năm kể từ ngày mẹ của Hoa mất, cô cũng đã lớn lên và thành đạt, cái cây con ngày nào đã vĩnh viễn nằm lại một góc trong tuổi thơ của Hoa. Có lẽ khi nhắc lại, thứ khiến cô bé hoài niệm cũng chỉ là một cái tên nhưng bài học mà mẹ đã dạy cho cô bé từ cái cây ấy sẽ là một kí ức không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan