Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở một nơi lạ, kiến trúc trông thật cổ. Chạy vội xung quanh để xem cảnh vật, khi đi qua trước gương cô hết ầm lên

"Cái gì thế này?  Trời ơi, gương mặt của tôi? Còn bộ trang phục này nữa, đây là đâu? Tôi là ai? " - Cô thầm nghĩ

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô phải thầm tán thưởng nhan sắc tuyệt mĩ của thân chủ này. Mái tóc dài màu nâu, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt to tròn màu xanh thuần khiến, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi nhỏ đỏ mọng. Thực sự đẹp quá đi! Đã thế cơ thể đang phát triển nhưng cũng gọi là đầy đủ

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một nam tử hán bước vào. Ah ah, hảo soái ah.

- Tịnh Kỳ Nhan, mặt muội làm sao đấy?

- Ah... ta - Nên xưng hô như nào đây- haha, muội không sao

- Ừm, không sao là tốt. A Nhu, ở lại chăm sóc chủ tử thật tốt, A Chu ở lại bảo vệ cho cô ấy

- Vâng, thừa tướng.

Sau khi nói xong, người đó rời đi. Không ngờ lại là thừa tướng, trông còn rất trẻ mà. Chắc phải thực sự tài năng, xuất sắc lắm nên còn trẻ như vậy đã được làm thừa tướng rồi. Đã thế còn đẹp trai chắc có rất nhiều cô nương vây quanh

- Chủ tử, người có đói không? - cô gái được gọi là A Nhu lên tiếng, còn người tên là A Chu đã xin phép ra ngoài

- A, ngươi... có thể nói... cho ta biết ta... là ai không? - cô ngập ngừng lên tiếng

- Chủ tử người làm sao vậy? Sao lại nói kỳ lạ vậy?

- Ta thật không rõ, sau khi tỉnh lại thì trong đầu đã là một dẫy khoảng trống rồi. Ta thật sự không nhớ...

- Chủ tử, người tên là Tịnh Kỳ Nhan, là nhị tiểu thư của Tịnh gia. Năm nay vừa được 15 tuổi. Đây là thời Kim Quốc năm thứ 13. Cha người trước là một tể tướng giỏi trong triều đình. Người đàn ông vừa lúc nãy là anh trai của người- thừa tướng Tịnh Kỳ Tư Thần. Chủ tử, người còn chuyện gì muốn hỏi không ạ?

- Ah, có thể nói một chút về ngươi và A Chu kia?

- Vâng, nô tỳ trước gọi là Hạnh Nhu, năm 9 tuổi được Tịnh gia cưu mang cứu giúp. Rồi nương của người bảo nô tỳ chăm sóc cho người, mọi người thường gọi nô tỳ là A Nhu. Nô tỳ ở nơi đây chăm sóc cho tiểu thư cũng đã được 8 năm. Còn A Chu là biểu ca của nô tỳ, cũng được Tịnh gia cưu mang. Biểu ca cùng nô tỳ mất cha mẹ từ nhỏ, luôn sống lang thang, sau khi được nhân nuôi Tịnh gia đối xử rất tốt. Nô tỳ thực biết ơn. Biểu ca ngày ngày được thừa tướng dạy đọc, viết và cả võ nữa.

- Được rồi, ta biết rồi

- Tiểu thư, người từ sau đừng tự mình nhảy xuống hồ nhé. Lần này may mà có Thân vương đi ngang qua...

" What? Nguyên chủ này tự tử không thành sao? Nhưng mà ta tại sao lại xuyên qua đây? "

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi

Sau khi A Nhu đi, cô liền suy nghĩ xem mình nên làm như nào khi xuyên về cổ đại đây.

Thật mệt mỏi, ra ngoài đi dạo vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro