Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân không tình yêu giữa anh và cô do gia đình hai bên sắp đặt đã biến cuộc đời cô ra thành trang sách mới đầy đâu khổ. Anh tổng giám đốc công ty lớn và có chi nhánh bên nước ngoài, lãnh khốc, vô tình, lạnh lùng. Cô một người con gái hiền diệu, xinh đẹp nhưng lại yêu một người như anh thì nụ cười tưởng chừng hạnh phúc của cô đã tắt. Đêm tân hôn của cô và anh thì đã có bóng dáng  người phụ nữ khác,cô ta chiếm chiếc số giường của cô và có cả người chồng cô yêu thương đang cùng nhau ân ái, ả ta có ý kêu lên cho cô nghe, ngước nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường giọng nói mỉa mai thốt lên:
– Hình như vợ anh kìa! Cô ta nằm gọn trong dòng tay anh vẻ mặt đầy hạng phúc.
Anh quay mặt lại nhìn cô, đứng ngoài cửa nhìn bằng cách khinh thường, chán ghét:
–Ai cho cô vào phòng của tôi?!
Đôi mắt cô đã cay cay nhìn anh:
–Đây cũng là phòng của em anh là chồng em.
–Chồng cô? Ai cho phép cô nói lời đó.
Anh rất chán ghét bộ mặt cô yếu đuối. –Anh...
–Cút! Anh cắt ngang lời cô nói
Cô lặng lẽ bước ra phòng với gương mặt đầy nước mắt.
Có ai biết được sâu trong nội tâm của cô đau đến cỡ nào? Cô chỉ biết cười lạnh chỉ trách tại sao yêu anh quá đậm sâu?!.
Còn anh mấy ngày liên tiếp đều không trở về nhà vì cảm thấy ghê tởm cái bộ dạng đeo bám của cô. Chỉ vì gia đình công ty thì cô có thể lên giường cùng với anh, nếu không có anh cô cũng lên giường với người khác, thật là con đàn bà lẵng lơ. Hôm nay ba mẹ gọi kêu anh dẫn cô đi cùng ăn cơm tối, mặt dù anh rất khó chịu nhưng vẫn nghe theo vừa về tới nhà thấy đèn đã bắt nhưng không thấy cô đâu, anh bước lên phòng vẫn không thấy cô, chợt anh nhớ ra anh đã cấm cô bước vào phong anh nữa bước thế mà cô lại nghe lời như vậy, anh đi ra dang phòng dành cho khách đã thấy cô ngồi ở đó bóng hình cô đơn.
'Sầm' tiếng cửa anh đá ra
–Anh về rồi à?! Cô cười tươi.
–Cô giỏi thật giám gọi điện kêu ba mẹ tôi, kêu tôi về ăn cơm với cô. Anh nói với sự mỉa mai và nụ cười nữa có nữa không của anh làm cho cô có chút sợ nói chuyện lấp dấp.
– Em không... Không có gọi cho ba mẹ. –Vậy sao?! Lúc này nữ cười của anh đã tắt nhưng trong con ngươi thật lạnh lùng và sâu thẳm kh thấy đáy. Cô có hơi run vội nắm tay anh.
– Em không có nói.
– Cút! Lấy bàn tay bẩn của cô ra!. Sau đó anh hất tay cô làm đầu cố va vào cạnh bàn cứng máu chảy ra từng giọt nhưng lúc đôi mắt cô dần dần tối lại thì giọng nói lạnh lùng của anh vàng lên.
– Dáng đời.  Sau đó cô chẳng biết gì cả. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đầu cô đã băng bó nhưng lại còn rất đau thấy mình trong phòng viện "ai đưa mình vào đây? Chẳng lẻ là anh? " Cô cười khổ"không thể nào anh ghét mình như vậy sao lại cứu minh" Đang lúc suy nghĩ thì cửa phòng bắt đầu mở ra hóa ra là cô ý tá. Và bác sĩ
– Cô còn đau không?
–Ai đưa tôi vào đây vậy bác sĩ?
– Có một người đàn ông đưa cô tới đầy không nói gì rồi bỏ đi.
–Cám ơn bác sĩ tôi có thể xuất viện được chưa?
–Đầu cô còn đau phải kiểm tra nhiều lần nếu không có cái gì khác thì cô có thể xuất viện. Mấy này này lúc cô nhập viện tới giờ anh chưa từng đến một lần tới khi cô về đến nhà vừa bước vào cửa đã thấy anh cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp ngoài sofa cô thấy nhưng cô vẫn coi như không. Biết cô về nên anh đã có ý làm như vậy để có tự nguyện lý hôn cho anh đến với người con gái anh yêu. Từ hôm về tới giờ anh cố ý cho cô chứng kiến nhiều cảnh anh và người khác ân ái nhưng cô vẫn như vậy chẳng lên tiếng cứ suốt ngày sáng thức dậy làm bữa ăn sáng cho anh mặc dù biết anh chẳng hề ngó tới,buổi tối nấu món anh thích nhưng lại bị hất bỏ, cứ thế anh lại quen với việc cô ở nhà nấu cơm cho anh, anh nghĩ anh cũng chẳng hề ghét cô nhiều nữa. Hôm nay anh về nhà thấy nhà có đèn cảm thấy lòng nhẹ một chút nhưng trong người có rượu theo thói quen hướng vô nhà bếp không thấy cô có chút hụt hẫng đi tới phòng cô, cô vừa mới tắm ra hương thơm hương ngát khiếm anh không hề cưỡng lại được chạy lại, thấy một lức đang ôm chặt lấy vừng eo của mình vừa quay lại đã thấy vờm ngực của anh môi cô thì bị anh chiếm hơi thở đầy mùi rượu cánh tay không ăn phận sờ soạn khắp người cô vừa lấy lại tỉnh thần thấy thấy mình bị anh đưa lên giường quần áo thì không còn nữa.
#Phần tự hiểu.
Một tháng sau trước khi hôm đó sảy ra cô mới biết tin mình đã mang thai, lấy tờ giấy xét nghiệm đếm đưa anh xem vừa bước vô thì thấy cô ta đứng trong nhưng lại không thấy.
–Cô về rồi sao?.! Ả tả nhìn cô cười lạnh.
–Cô tới đầy làm gì? Cô có dự cảm không làm đưa tay sờ bụng.
–Tôi khuyên cô một đều tránh xa anh ấy ra.
–Cô có tư cách gì? Người nói câu đó mới là tôi.
–Cô... Cô ta hết nói lời nào nhưng sau đó lại cười lạnh lùng. –Cái này là do cô tự chịu. Lúc đó cô chưa nói cái gì thì ả ta đưa tay tán mặt mình năm đấu tay in trên mặt cô ta, ả ta kêu gào xin cô tha cho, trước sự ngỡ ngàng chưa phản ứng kịp của cô thì anh từ đâu xuất hiện đẩy cô ra đụng ngày cạnh bàn, anh dìu ả ta
–Em có sao không?
–Em.. Em không sao nhưng em sợ. Vừa nghe câu đó đôi mắt lạnh khốc của anh nhìn về phía cô chưa được một phúc anh thấy hơi sợ giọng nói chút rung.
–Cô có sao không? Anh chạy lại bên cô nhưng đáp lại anh chỉ là ngừơi nằm im trên mặt đất với dũng máu ở ngày chân đang chảy. Đưa cô vào phòng cấp cứu cũng được 30 phút. Đèn tắt Bác sĩ vừa ra.
–Cô ấy có bị sao không bác sĩ?
–Thật xin lỗi tôi không cứu được đứa bé!
–Đứa bé? Anh hơi bàng hoàng cô có em bé tại sao không nói cho anh biết? Tại đạo lại dấu anh?
–Khi nào tôi mới thăm được cô ấy?
–Anh có thể vô thăm nhưng không được lớn tiếng bệnh nhân cần tịnh dưỡng. Khi anh vừa vào phòng bệnh thì thấy cô đã tỉnh không biết vô tình hay cố ý mà không lại không nhận ra bước vào, đôi mắt vô hồn hình lên trần nhà gương mặt hốc hát. Anh có chút sợ.
–Em tĩnh rồi à?
–...
–Tại sao có thai mà em không nói cho tôi biết.?
–... Cô cũng mới biết đây thôi thấy trong người cảm thấy khó chịu nên đi khám mới phát hiện mình đã có mang chưa kịp nói với anh thì, anh đã thẳng tay giết đi đưa bé chưa thành hình trong bụng cô, nghĩ tới đây giọt nước mắt cô lại chảy. Im lặng khi cô được xuất viện cô cũng im lặng về nhà làm những công việc hàng ngày cô làm, anh hơi lỡ cho tình trạng xuất khỏe của cô nên công việc ở công ty đem về nhà giải quyết. Một phần vì ái náy có lỗi với cô một phần có lẽ anh đã yêu cô từ lúc nào cũng không hay. Đang làm việc thì giọng cô vàng lên.
–Em có chuyện muốn nói với anh?! Cô nhìn anh nhưng trong đôi mắt lạnh băng không chút tình cảm hay si mê đều đó anh thấy có chút khó chịu.
–Có chuyện gì cô nói đi tôi không rảnh! Anh có chút tức.
–Được vậy em nói luôn. Cô im lặng một chút bốn mắt nhìn nhau cô mỉm cười khổ nói ra từng chữ lòng cô như đã chết tâm.
–Chúng ta li hôn đi.
–Li hôn? Anh hơi sững sờ anh không thể tỉnh vào đều mình vừa nghe cô muốn li hôn, anh không ngờ rằng cô yêu anh nhiều như vậy lại muốn chia tay anh.
–Đơn em cũng đã ký, anh ký nhanh đi, tài sản em không lấy bất cứ thứ gù của anh đâu.
–Nếu tôi không đồng ý? Anh vừa nói ra có chút hoảng hốt trong đầu anh lại có ý nghĩ không muốn cho cô đi đây chẳng phải là theo ý anh ư bỏ cô để bên ngừơi anh yêu, nhưng khi nghe cô nói anh đã biết sống không thể thiếu cô nữa rồi!.
–Dù anh không ký em có thể đơn phương đưa đơn lên tòa!. Trong ánh mắt cô đày kiên quyết nếu đã không thể giữ anh thì chỉ còn cách buông, nói xong cô lấy vali lúc trước cô mang đến bây giờ lại mang đi trong này chỉ toàn mấy đồ cũ mà cô thường mặt ở nhà chẳng có thứ gì quý giá cả, anh nhìn cô lặng lẽ bước ra xe đi mà không quay đầu lại, cái ngôi nhà này giờ đây chỉ có anh cô đơn lạnh lẽo, bây giờ anh cảm thấy hối hận rồi lúc cô có ở đây anh không đối xử tốt ,cô đi rồi anh phải làm sau bây giờ, cố chạy theo cô nhưng đã không kịp nhìn bính chiếc xe đi.
–Anh hối hận rồi, quay về với anh đi.
Nhưng chỉ là trong vô vọng, đôi mắt lạnh khóc của anh đã chảy xuống một giọt lệ trên khóe miệng thật chua chát nhưng ai biết được cô đã chịu sự chưa chát ấy bao nhiêu?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kunkun