Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chồng, dậy ăn cơm đi còn đến công ty nữa.- Doãn Thiên Nhi kéo chăn xuống, ánh nắng chói vào khuôn mặt Lục Chi Thần đang nằm.

  - Ừ...vợ đợi anh tý, cho anh ngủ chút nữa đi - Lục Chi Thần lại kéo chăn lên ngủ tiếp.

  Doãn Thiên Nhi tức giận, ngồi xuống giường ôm bụng to.

  - Bảo bối...ba không thương con nữa rồi...ba không thương mẹ nữa rồi....

  - A...anh xin lỗi vợ...- Lục Chi Thần xoay người lại ôm bụng cô, hôn lên má cô.

  - ...

  - Anh xin lỗi, vợ yêu, anh xuống liền.

  - Hứ...nhanh lên đi.

  - Ừ, anh biết.

  Doãn Thiên Nhi ngồi đợi hắn, vài phút sau, Lục Chi Thần xuống ngồi vào bàn ăn.

  - Thiên Nhi, còn 1 tháng nữa con chúng ta ra đời rồi nhỉ?

  - Dạ.

  - Ngoan, bảo bối chúng ta sẽ tên gì được? - Lục Chi Thần vuốt ve bụng Doãn Thiên Nhi.

  - Chồng thích tên gì thì đặt tên đó đi.

  - Đặt tên là Lục Thiên Hạo, có cả tên của vợ nữa.

  - Được đấy a - Doãn Thiên Nhi cười ôm lấy Lục Chi Thần.

  - Đã đến giờ rồi, chồng đi làm nhé - Lục Chi Thần nhìn đồng hồ.

  - Chồng, hun em đi - Doãn Thiên Nhi tru mỏ lên trước mặt Lục Chi Thần.

  - Ha ha...vợ anh dễ thương quá đi - Lục Chi Tâm nhéo mũi Doãn Thiên Nhi.

  - A...đau...

  Nhân lúc Doãn Thiên Nhi đang nhăn mặt, Lục Chi Thần cúi xuống hôn môi cô.

  - Chồng đi đây. Tối chồng về chồng mua quà cho vợ - Lục Chi Thần vẫy tay tạm biệt Doãn Thiên Nhi rồi lên xe phóng đi.

  Lúc này Doãn Thiên Nhi mới ngạc nhiên, quà gì? Hôm nay là ngày gì nhỉ?

  - A đúng rồi, hôm nay kỉ niệm 1 năm cưới.

  Doãn Thiên Nhi cười vui vẻ, lắc lư đầu, suy nghĩ tối chuẩn bị tiệc để mừng ngày kỉ niệm này.

  - Tổng giám đốc, ngài đã đến - Một dàn nhân viên cúi đầu chào Lục Chi Thần bước vào.

  - Ừ, công việc hôm nay thế nào rồi?

  - Dạ, có trục trặc ở vùng phía Bắc - Trợ lý chạy theo hắn đi vào phòng.

  - Trục trặc? Tổn thất lớn không?

  - Đây ạ, mời ngài xem - Trợ lý hắn đưa một tập tài liệu cho hắn.

  - Cái này? - Lục Chi Thần nhíu mày nhìn vào tờ giấy, hắn vò nát tờ giấy ném vào thùng rác.

  - ...

  - Tôi sẽ tự đi - Lục Chi Thần đứng dậy, lấy áo khoác lên.

  - Nhưng .... chỗ đấy rất nguy hiểm, đường rất khó đi, có thể gặp tai nạn...

  - ...

  Mặc kệ trợ lý nói, hắn vẫn xuống gara lấy xe. Khu biệt thự hắn định tặng cho Doãn Thiên Nhi lại bị công ty khác chiếm và chuẩn bị phá, hắn tức giận muốn đập nát công ty đó mà phóng đến.

  "Bịch" tiếng một vật nặng đập vào phía sau xe của hắn, hắn quay đầu lại.

  Một người đàn ông lạ mặt đập vỡ kính xe, chui vào trong.

  - Lái xe đi, nhanh lên.

  - Anh là ai, sao lại lên xe của tôi?

  - Không cần biết, lái xe nhanh lên, không cả anh và tôi đều chết.

  - Xe phía trước dừng lại, nếu không tôi sẽ bắn - Giọng một người đàn ông khác phía sau hét to lên.

  Mấy chiếc xe đen chạy theo xe của Lục Chi Thần. Hắn hoang mang, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

  Lục Chi Thần quay xuống nhìn người đàn ông đang bê bết đầy máu mà không chú ý đến mình đang đi trên con đường vòng trên núi.

  - A chú ý phía trước - người đàn ông hốt hoảng chỉ về phía trước.

  Lúc này Lục Chi Thần mới quay đầu lại nhìn thì đã đâm sầm vào mấy chiếc xe chặn phía trước làm xe văng ra lật ngược.

  Người Lục Chi Thần bê bết máu, máu chảy từ đầu xuống, tay chân đau điếng, những mảnh kính vỡ đâm sâu vào da thịt hắn. Trong tâm trí hắn hoảng loạn nghĩ về hình ảnh Doãn Thiên Nhi đang mỉm cười cùng hắn.

  Hắn cố gắng bò ra ngoài nhưng lại bị chặn lại, người đàn ông lạ mặt trong xe đen kia đi ra dẫm lên bàn tay Lục Chi Thần.

  - Vứt xuống biển.

  - Vâng.

  Một đám người áo đen khiêng hắn vứt xuống biển ngay cạnh vách núi. Trong vô thức hắn không hề biết mình đã bị như thế nào? Chỉ cảm giác mình đang bay trong không trung.

  - Đổ xăng đốt.

  - Vâng.

  "Bùm" 2 chiếc xe nổ mặc dù vẫn còn người đàn ông kia đang còn thoi thóp bên trong cháy đen thui.

  - Đi thôi.

  - Vâng.

  Những người khác lên xe phóng đi, để lại một hiện trường như một vụ tai nạn.

    Còn về phía Doãn Thiên Nhi đang ở nhà chuẩn bị cho tiệc kỉ niệm một năm kết hôn, vừa mong chờ vừa vui mừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung