Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cô lên tám tuổi, cô được một người đàn ông đến nhận nuôi cô ở cô nhi viện, người đàn ông lạ mặt đó rất trẻ và đẹp trai, hắn đến và đưa bàn tay ra bế cô lên.

  - Cô bé, tên con là gì?

  - Con tên Lục Lâm ạ!

  - Ta sẽ đổi tên con là Khả Mục, từ nay con sẽ là con gái ta.

  - Vậy là con sẽ gọi người là cha sao? - Mắt cô sáng lấp lánh khi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt to tròn đầy mong đợi câu trả lời của hắn.

  - Ừ.

  - Con cảm ơn người đã nhận con - Khả Mục nũng nịu ôm cổ Lãnh Dạ thật chặt như sợ sẽ bị bỏ rơi lại.

  ...

  Thời gian trôi qua cũng được 10 năm rồi.

  Khả Mục từ một cô gái mồ côi đã trở thành một nàng công chúa yêu kiều sống trong ngôi biệt thự to lớn này.

  - Khả Mục tiểu thư, thiếu gia đã về rồi - Một cô người hầu cúi đầu cung kính nói với cô.

  - A cha ta về rồi sao? - Khả Mục đang ngồi ngắm cây hoa bên cửa sổ khi nghe cô người hầu nói vậy thì vui sướng đứng dậy chạy thật nhanh xuống lầu.

  - Cha, cha về rồi s...sao?

  Khả Mục ngạc nhiên khi thấy đi vào không phải chỉ mình Lãnh Dạ mà bên cạnh còn một người phụ nữ trẻ đẹp đang quấn quýt bên hắn.

  - Khả Mục, sao con không mặc thêm áo vào? Trời đang lạnh mà?

  Lãnh Dạ vừa nói vừa cởi áo khoác của mình mặc vào cho Khả Mục.

  - Cha, cô ấy là ai?

  - Đây là con gái của anh sao Dạ? Trông đáng yêu ghê! - Lam Vân bước đến vuốt má Khả Mục làm cô tức hất tay cô ta ra.

  Đối với cô mà nói, trừ Lãnh Dạ ra không ai được đụng vào cô thân mật như vậy.

  - Khả Mục, không được làm như vậy! - Lãnh Dạ hơi cau mày cầm tay Lam Vân lên ân cần hỏi:

  - Em có sao không?

  - Không sao đâu anh.... - Lam Vân bối rối lắc đầu.

  - Khả Mục còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ từ từ rồi con bé sẽ quen thôi.

  - Ừm...

  - Khả Mục, không được vô lễ với Lam Vân, con cứ coi cô ấy như người trong nhà.

  Lãnh Dạ quay lại nói với Khả Mục rồi đưa Lam Vân lên tầng mà không đoái hoài gì đến cô.

  - Cha.... - Khả Mục buồn bã, khuôn mặt rũ rượi. Đợi chờ Lãnh Dạ suốt 1 tháng, ngày nào cũng mong ngóng hắn về mà đến khi về hắn lại không đoái hoài gì đến cô, ấy vậy lại dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt về nhà.

  Khả Mục tức giận đùng đùng đi lên phòng đóng "sầm" cửa lại, nằm lên giường nghịch điện thoại.

  Lãnh Dạ dẫn Lam Vân đến căn phòng dành cho khách ở tầng hai rồi bảo người sắp xếp đồ đạc cho cô ta.

  - Lam Vân, em cứ ở đây thoải mái đi, tôi có việc cần làm.

  - Ừm...

  Lãnh Dạ vừa bước ra ngoài và mấy người giúp việc đã đi ra hết, lúc này chỉ mình Lam Vân trong phòng, cô ta ngồi vắt chéo chân trên giường nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính.

  - Hmm, mình sẽ làm bà chủ ở đây không còn sớm nữa đâu. Ha ha!!! - Lam Vâng cười đầy thoả mãn mà không để ý đến cô gái nhỏ đang hé cánh cửa nhìn  cô ta.

  Khả Mục nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén đi ra ngoài.

  - Hừ, đúng là mụ đàn bà xấu xa, đừng hòng làm bà chủ ở đây.

  - Khả Mục?

  Nghe tiếng nói quen thuộc của Lãnh Dạ, Khả Mục giật bắn mình, quay lại nhìn hắn cười vui vẻ.

  - Con đang tỉa cây...á...

  Vừa không để ý, cô đã cắt vào tay làm máu chảy ra, Lãnh Dạ hắn vội chạy đến cầm bàn tay nhỏ của cô lên đưa ngón tay bị chảy máu vào miệng.

  Hành động của hắn làm cô đỏ mặt, hơi run nhẹ.

  - Cha, người đừng làm như vậy....

  - Sao vậy?

  - Con lớn rồi mà. Như vậy không hay đâu....

  - Nhắc mới nhớ, còn 1 tháng nữa là sinh nhật 18 của con rồi nhỉ? Con thích gì?

  - Con thích cha!

  - Như vậy không được đâu - Lãnh Dạ cười nhẹ xoa mái tóc mềm mại của cô.

  Tất cả hành động thân mật ấy đã thu lại vào tầm mắt của Lam Vân, cô ta khó chịu tức giận.

  - Cha con mà lại như vậy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung